17.
Không những thói quen ăn uống, cơ thể em cũng thay đổi khác thường, tăng cân lên nhìn em càng tròn trịa hơn, và bất ổn nhất có lẽ phải nói đến cảm xúc của bé bầu. Có hôm em ngồi trong cửa tiệm, em ngồi nhìn gương trân trân rồi lại khóc huhu làm hai chị em trong tiệm hoảng hồn. Hỏi đến em lại chỉ thút thít kể:
- "Em béo lên rồi, mặc không vừa áo Quang Anh mua nữa..."
Ôi bé bầu ơi, em hại Kiều, An đau tim mất thôi. Thế là chị Kiều xung phong đứng dắt em đi mua đồ bầu.
Vào cửa hàng cho mẹ và bé, em đâu đâu cũng thấy thích. Đi ngang gian đồ sơ sinh, mắt em sáng rực nhìn mấy bộ áo liền quần bé xíu, tay còn lén kéo kéo vạt áo Kiều:
- "Chị Kiều, nhìn cái này nhỏ xíu, dễ thương ghê hông..."
Kiều bật cười, gõ nhẹ lên trán em:
- "Lo mua đồ cho mình trước đi cưng, đồ con nít để sau. Giờ em bé còn nhỏ lắm."
Kéo em sang khu quần áo bầu, Kiều chọn lia lịa, vừa lấy vừa dí vào người em:
- "Cái váy này hợp nè, bụng to mà vẫn xinh. Cái này mặc đi chơi, còn cái này mặc ở nhà cho thoải mái."
Em thử từng bộ một, vừa mặc vừa ngó gương, thoáng cái khóe môi cong cong, nước mắt đâu biến mất hết, chỉ còn lại nụ cười toe toét. Chị Kiều thấy vậy còn không quên ghẹo:
- "Đó thấy chưa, có bầu vẫn xinh muốn xỉu. Mà thôi mua hết đi, xem như quà chị tặng cho bé con nhé!"
Em thay mấy bộ đồ chị đưa, cứ quay trước gương, tay đặt lên bụng mà thầm thì:
- "Quang Anh mà thấy chắc sẽ chọc em béo tròn như bánh bao cho coi."
Câu nói ấy làm cả Kiều đứng lặng vài giây, rồi chị Kiều bước tới ôm nhẹ vai em, cười dịu:
- "Thì bé bánh bao cũng xinh mà, Quang Anh chắc chắn cũng hạnh phúc lắm khi nhìn em vui như thế."
Em nghe vậy, vừa mím môi vừa cười mà nước mắt lại lưng tròng. Nhưng ít nhất, những bộ váy bầu mới cũng xoa dịu được chút tủi thân trong lòng.
---
Tối đó, Duy nằm nghiêng, một tay khẽ ôm lấy bụng đã tròn căng hơn trước. Mấy hôm nay em hay mệt, bé con vừa làm em mất ngủ vừa đau lưng nhức vai đủ thứ. Vậy mà hôm nay yên tĩnh lạ. Đang lơ mơ nghĩ vẩn vơ thì bất chợt bụng em nhói lên một cái.
Duy sững lại, tim đập lỡ một nhịp. Bàn tay run run đặt chặt hơn lên bụng. Rồi thêm một cái đạp nhỏ nữa, như ai đó đang tinh nghịch nhắc nhở: "Ba nhỏ ơi, con ở đây."
Mắt Duy nóng lên, khoé mi cay xè. Em bật cười mà nước mắt lăn dài, vừa buồn vừa thương vừa hạnh phúc.
- "Bé con của ba... con biết ba đang nghĩ tới con hả?" Giọng Duy nghèn nghẹn, vừa nói vừa vuốt ve bụng.
Trong căn phòng vắng, chỉ còn tiếng nấc khe khẽ và nhịp tim rộn ràng của em, lần đầu biết thế nào là được một sinh linh bé nhỏ đáp lại tình thương của mình.
---
Hôm nay, trong lúc em đang ở cửa hàng, An ngồi bên cạnh em trò chuyện rôm rả với bé con trong bụng. Đứa nhỏ này xem ra thật sự hợp vía với An, nó đạp em liên hồi như chong chóng, khiến em phải bật cười vì độ "ăn ý" giữa cậu cháu. Em còn đùa thầm, không chừng sinh ra lại thêm "một bé báo con" giống hệt cậu An của nó.
Trong lúc cả hai đang nói chuyện vui vẻ, Quang Hùng ghé qua. Đã đến lịch hẹn khám thai tiếp theo, sau một loạt thao tác chuyên môn, anh mỉm cười bảo rằng em bé rất khỏe mạnh, phát triển tốt. Anh còn bật cười vì độ hiếu động của bé con.
An tò mò hỏi vu vơ:
- "Không biết bé con là trai hay gái ha?"
Nghe thế, em mới chợt nhớ ra, mình vẫn chưa biết giới tính nhóc tì này, liệu sẽ giống em hay giống Quang Anh nhỉ. Hùng khẽ cười, vừa hỏi em vài thói quen và thay đổi trong thời kỳ thai nghén, vừa suy nghĩ rồi đưa ra kết luận:
- "Nếu theo những gì em kể, chắc đây là một quý cô rồi, hơn nữa còn rất năng động nha."
- "Waooo!" An kêu lên thích thú, càng hào hứng với nhóc tì này hơn.
Hùng bật cười xua tay:
- "Cái này anh cũng chỉ đoán theo phương pháp dân gian thôi. Không dám chắc lắm."
Dù thế nào, em vẫn cảm thấy rất vui. Chị Kiều bên cạnh nghe bé con có thể là bé gái, chị đã bắt đầu tính chuyện dạy con bé slay giống mình rồi:
- "Nếu là con gái thật thì nhất định sẽ slay giống chị."
Không gian trong tiệm bỗng trở nên ấm áp, tiếng cười nói vang lên giữa căn phòng nhỏ, tựa như một mái nhà bé xinh giữa lòng Paris náo nhiệt.
---
Tối về, khi căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng dịu rọi xuống, em ngồi trên giường, bàn tay khẽ nâng tấm ảnh của Quang Anh. Nét cười hiền lành của anh trong khung hình dường như gần ngay trước mặt, em bắt đầu thì thầm kể lại cho anh nghe đủ chuyện trong ngày - chuyện bé con đạp liên tục như muốn chào cậu, cả chuyện Hùng đoán em bé có thể là một cô công chúa.
Em kể với anh về những dự định tương lai, rằng ngôi nhà này sẽ rộn ràng tiếng cười, rằng con sẽ có một tuổi thơ ấm áp như cách anh từng mơ. Nhưng càng nói, giọng em càng trầm xuống. Ngón tay miết khẽ gương mặt anh trong ảnh, lòng dâng lên một nỗi tủi thân không kìm nổi.
Chiếc nhẫn trên ngón áp út xoay nhẹ, như nhắc nhở em về lời hẹn thề chưa kịp trọn vẹn. Nước mắt lặng lẽ rơi. Bé con trong bụng, như cảm nhận được nỗi buồn của ba nhỏ, khẽ đạp vào bụng em vài cái. Duy khựng lại, bàn tay áp lên nơi đó, trái tim bất giác mềm đi.
Em khẽ mỉm cười trong nghẹn ngào, thì thầm:
- "Cảm ơn con."
Trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra, chỉ cần còn con bên cạnh, em vẫn đủ dũng khí để tiếp tục.
Khi kì hẹn đến, Đăng Dương đến đưa cho em các thông tin về công việc. Anh còn mang theo một số món quà nhỏ nữa: cái nôi gỗ nhỏ xinh, vài bộ đồ vải mềm, mấy món đồ lặt vặt cần cho trẻ con. Nhìn những món đồ bé xíu, tim em chùng lại, lồng ngực như bị lấp đầy bởi một nỗi háo hức xen lẫn bồi hồi. Em chạm nhẹ vào chiếc áo vải mỏng, khóe môi khẽ run lên, bất giác thấy mình nôn nóng muốn gặp bé con hơn bao giờ hết.
Dương ngồi xuống, đặt tay lên bụng em, cười ấm áp:
- "Chào con, bác Dương đến thăm con đây. Mua cho con rất nhiều quà nữa."
Như thể hiểu được, bé con liền đạp vài cái đáp lại. Dương bật cười thích thú, ánh mắt rạng rỡ như trẻ nhỏ được kẹo.
- "Eo ôi, biết nịnh bác Dương quá đi ha!"
Tiếng cười chưa dứt thì theo sau anh, một giọng nói quen thuộc vang lên. Minh Hiếu bước vào, xách theo một giỏ trái cây trên tay. Từ lần ghé cửa hàng trước, Hiếu trở thành khách quen, dần dà cũng thành gương mặt thân thuộc. Hiếu vừa chào, vừa tò mò liếc sang mấy món đồ trẻ con được bày trên bàn, khóe môi cong cong:
- "Xem ra, chỗ này không chỉ bán vải, mà còn là... nhà trẻ nhỏ rồi."
---
Tháng thứ sáu
Bụng Duy bắt đầu rõ hẳn, những bước đi cũng chậm lại. Mỗi bữa cơm, anh Sinh sẽ cố gắng nấu thêm những món em thích, dù đôi khi Duy thèm những thứ thật kỳ lạ khiến anh vừa than thở vừa cười. Không khí trong nhà dường như xoay quanh cái bụng tròn đang lớn dần từng ngày.
Tháng thứ bảy
Bé con hiếu động hơn, từng cú đạp mạnh mẽ làm em vừa đau vừa hạnh phúc. Có đêm bé đạp đến mức Duy không ngủ nổi, An và Kiều thỉnh thoảng sẽ ngủ lại nhà em, thay nhau pha sữa, kê gối, xoa lưng. Những bộ đồ em bé đầu tiên được mua về, nhỏ xíu, dễ thương đến mức chỉ cần nhìn thôi ai cũng thấy ấm lòng. Buổi tối, Duy bắt đầu kể cho bé nghe nhiều hơn, giọng chậm rãi, nhắc đi nhắc lại về ba lớn của bé - người đàn ông mà bé con có lẽ sẽ không bao giờ được nhìn thấy.
Tháng thứ tám
Tháng của nặng nhọc, của chuột rút và những cơn mệt mỏi kéo dài. Duy phải dựa dẫm vào tất cả mọi người: anh Sinh thì kiên nhẫn dìu từng bước đi, những người khác thì thay phiên nhau chăm sóc, không ai để Duy phải gồng gánh một mình.
Tháng thứ chín
Những ngày chờ đợi cuối cùng, không khí trong nhà căng như dây đàn nhưng cũng ấm áp lạ thường. Mọi người chuẩn bị túi đồ sinh, tập dượt việc đưa Duy đi bệnh viện, dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ tinh tươm. Cơ thể em nặng nề, mệt mỏi, nhưng mỗi tối vẫn giữ thói quen nói chuyện với bé con: kể về ba lớn, về tình yêu mà anh ấy đã dành cho Duy, và về ước mơ được nhìn thấy con một lần. Đó là khoảng thời gian ai cũng hiểu rằng sự thiếu vắng không thể bù đắp, nhưng tình yêu thương thì chưa bao giờ ngừng hiện hữu.
Bốn tháng cuối ấy không chỉ là hành trình thai kỳ, mà là hành trình cả nhà cùng nhau ôm lấy nỗi đau, biến nó thành niềm hy vọng. Và trong từng câu chuyện Duy kể, hình bóng ba lớn vẫn hiện diện - để bé con khi chào đời sẽ không bao giờ cảm thấy mình thiếu một phần thương yêu.
---
Tình yêu của Quang Anh và Đức Duy chưa từng là êm đềm. Nó đến từ những giằng xé, từ hận thù, từ những vết thương quá khứ chưa kịp lành đã bị xé rách. Thế nhưng, cũng chính trong bóng tối đó, hai tâm hồn lại tìm thấy nhau. Họ yêu nhau bằng tất cả nồng nhiệt, bằng tất cả niềm tin và cả sự liều lĩnh.
Quang Anh yêu Đức Duy theo cách của riêng mình - thẳng thắn, kiêu hãnh, nâng niu chiều chuộng em. Từng cái nắm tay, từng ánh mắt, từng cái ôm đều chất chứa sự chân thành. Còn Đức Duy, dù khởi đầu chỉ muốn trả thù, nhưng càng gần Quang Anh, em càng nhận ra trái tim mình đã từ lâu không còn thuộc về bản thân nữa.
Họ yêu trong bất trắc, yêu trong khổ đau, nhưng cũng chính vì thế mà từng khoảnh khắc bên nhau trở nên quý giá đến xót xa. Đêm nào cũng vậy, trong vòng tay Quang Anh, Đức Duy thấy mình nhỏ bé, an toàn, và lần đầu tiên trong đời em khao khát một mái ấm thực sự. Còn Quang Anh, mỗi khi nhìn em cười, lại cảm giác như cả thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.
Thế nhưng tình yêu ấy, như một ngọn nến cháy sáng quá nhanh, cuối cùng cũng lụi tàn. Quang Anh ra đi, để lại cho Đức Duy không chỉ những kỷ niệm, mà cả một khoảng trống không gì bù đắp được. Nhưng cũng chính tình yêu ấy, chính những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi ấy, đã gieo vào em một mầm sống mới - minh chứng cuối cùng và đẹp đẽ nhất cho tình yêu của họ.
Giờ đây, khi bước vào chặng cuối, Duy không còn là cậu bé ngây ngô thuở ban đầu. Em đã nhận được sứ mệnh thiêng liêng nhất mà Thượng đế ban cho loài người - thiêng chức làm mẹ, em vẫn chờ từng ngày để ôm con vào lòng.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com