5.
Tâm trí Duy lúc đó như bị nghiền nát. Bao oan ức chưa kịp biện minh, người em xem như em gái đã chết ngay trước mắt. Trong em chỉ còn trống rỗng, lồng ngực như rỗng hoác, tim thì rã vụn. Mọi thứ chung quanh dường như đang rút cạn linh hồn em ra từng giọt.
Dưới sân, mưa vừa trút xuống ào ào như trời cũng khóc cùng em. Mợ cả quỳ dưới đất, hai tay ôm chặt lấy thi thể con Liên, máu thấm ướt vạt áo, trộn lẫn với nước mưa và bụi đất. Gương mặt con bé tái đi, đôi mắt mở trừng, miệng vẫn như đang mấp máy lời cuối cùng chưa kịp nói.
Trái tim em, đến lúc đó mới thật sự rạn vỡ. Cơn đau không phải một nhát chém mà là từng mảnh thủy tinh cứa vào tim gan. Em không khóc được nữa, cổ họng khô rát, chỉ có tiếng nấc nghẹn như dội lên từ tận ruột gan. Những oan khuất, tủi nhục, những cú tát, giam cầm, nay lại đến cả một mạng người. Một con bé trung thành với em như ruột thịt, vì em mà chết thảm, chết tức tưởi như vậy.
Duy run rẩy, nước mắt không còn là nước mắt nữa, mà là máu, là từng giọt hận trào ra. Em nhìn cậu, đôi mắt người đàn ông từng một thời nắm tay em thề nguyện, giờ nhìn em chỉ còn căm phẫn và ghê tởm. Em há miệng, nhưng chẳng nói được gì, cổ họng như nghẹn lại bởi chính nỗi đau đang ngập tràn.
Trời chiều sẩm màu, gió lùa qua những hàng cau già bên thềm ngõ, rít lên từng hồi như tiếng than khóc. Duy được người đưa về nhà họ Hoàng trong tình trạng xác xơ, người hốc hác, áo quần xốc xếch, thấm máu, nước mắt và vết thương chưa kịp lành. Bà lớn thấy con thì hét lên một tiếng rồi quỵ xuống bậc tam cấp, ông Hoàng cũng chỉ biết đứng lặng, đôi mắt đỏ hoe. Vợ chồng họ chỉ có một mình em, mà giờ lại nhìn đứa con mình thướng đứt ruột lại như chiếc lá úa sắp lìa cành, tim gan của hai ông bà như bị ai bóp nghẹn.
- “Con ơi… con ơi… ai làm ra nông nỗi này với con vậy hả trời…” bà vừa lau nước mắt vừa ôm lấy em vào lòng, tay run đến mức không đỡ nổi bát thuốc nóng vừa bưng lên. Ông Hoàng thì chỉ quay đi, bờ vai rộng khẽ run lên trong chiều tím.
Em nằm trên chiếc giường tre xưa cũ, nơi mình từng lớn lên, từng cười vang như chuông gió những mùa trăng sáng. Giờ chỉ còn im ắng và buốt giá. Nhìn cha mẹ tóc đã bạc thêm từng sợi, lòng em như bị trăm mũi kim châm. Em không biết mình còn nước mắt để khóc nữa không. Chỉ biết tim đau đến mức không thở nổi.
Thế nhưng, chưa đầy ba hôm sau, tai hoạ trút xuống như sấm giáng.
Người trong làng đồn râm ran nhà họ Hoàng dính vào mấy vụ buôn bán hàng cấm với mấy ông lớn trong ngành. Có lời tố cáo nói ông Hoàng từng ngấm ngầm hối lộ quan chức trên, từng dính líu tới việc buôn bán trẻ con. Tin tức ấy lan như cháy rừng, nhanh hơn cả chớp. Ngay hôm ấy người ta cho người vào khám xét của nhà, vậy mà lại tìm được một lô thuốc phiện giấu sau nhà. Chưa kịp phân minh trắng đen, đêm hôm ấy — một đêm không trăng, trời lặng gió thì một ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ mái nhà chính.
Chỉ trong chớp mắt, cả khu nhà bị thiêu rụi. Gió lớn thổi bùng, lửa nuốt lấy từng gian nhà, từng chiếc cột kèo, mái ngói, tiếng người kêu cứu dội lên như tiếng quỷ gào. Nhưng cửa thì bị khoá chặt từ bên ngoài. Không một ai thoát được. Không cha, không mẹ, không chị, không em. Chỉ còn khói đen ngùn ngụt và ánh lửa đỏ rực như mắt rắn.
Nhưng mọi câu chuyện đều sẽ có một mặt không ai nhìn thấy.
Dưới ánh đèn dầu leo lét trong phòng, Hồng Ngọc ngồi bên cậu, tay cầm chén trà sen còn bốc khói, từng lời nhẹ nhàng rót vào tai Trần Nhậm như mật ngọt rỉ tai rắn độc.
Cô ta nói, nghe ngoài kia người ta rỉ rả dữ lắm. Rằng cậu Trần Nhậm chỉ là rể quý trong nhà họ Hoàng, sống nhờ vào của cải bên vợ. Dẫu có tài cán, gia sản bên Trần cũng chẳng sánh được với tiếng tăm nhà vợ. Người ta không nói trước mặt, nhưng lưng vừa quay đi là lời cay nghiệt tuôn ra: “Hồi đấy cũng bám đuôi theo cậu Đức Duy dữ lắm mới được làm rể nhà đó.”
Ban đầu hắn còn gạt phắt đi, cho là chuyện đàn bà bếp núc nói cho vui miệng. Nhưng sau nhiều lần ra chợ, dự yến, dự hội, quả nhiên thấy ánh mắt người ta dòm ngó. Tiếng cười nhếch mép sau lưng như kim châm vào lòng tự tôn. Dẫu quyền hành trong nhà nằm trong tay hắn, dẫu mợ cả nể hắn một phép, thì cái danh “ăn bám nhà vợ” vẫn cứ rình rập như một vết nhơ hắn không thể gột sạch.
Thế là, giữa những đêm dài, dưới ánh trăng bạc đầu hiên, hai kẻ ấy ngồi bàn mưu. Hồng Ngọc trải chiếu, đặt bánh trà, thủ thỉ kế sách.
- “Chẳng có ngọn núi nào đứng mãi được nếu đất dưới chân nó bị đào khoét.” — cô nói.
Từ đó, Trần Nhậm bắt đầu mở rộng quan hệ, dùng tiền lót tay cho đám tổng đốc, chức vụ cao trong vùng. Dùng lời mật ngọt, mượn thế là chồng em, cài người vào nhà họ Hoàng. Một kế hoạch quy mô lớn bắt đầu thành hình, từng bước, từng bước âm thầm gặm mòn cơ nghiệp của nhà bên vợ — như con mọt gặm xà nhà, chẳng ai hay biết cho đến khi cả căn cơ sụp đổ trong một đêm.
---
Sáng hôm sau, dân làng đứng lặng. Người khóc, người chỉ chép miệng. Có người nói nhà họ Hoàng sợ tội nên tự thiêu để giữ danh tiết. Có kẻ lại cười khẩy, tiếc đống tiền bị cháy thành tro.
Không ai hỏi vì sao cánh cổng lớn lại khoá trái.
Không ai cần biết trong đó có người già, trẻ nhỏ, phụ nữ đang mang thai.
Gió sớm thổi qua nền tro tàn lạnh ngắt. Lòng người cũng tê cứng theo khói sương. Chỉ có một kẻ, lặng lẽ quỳ gục bên tro tàn, gào không ra tiếng, mắt lệ cạn khô
Người đó đứng lặng bên đám đông, đôi mắt đỏ hoe trân trân nhìn vào đám cháy đã nuốt trọn căn nhà từng uy nghi lẫm liệt của họ Hoàng. Lửa bùng lên ngút trời, từng tiếng nổ nhỏ phát ra từ các vật dụng trong nhà bị nung nóng rồi phát nổ, hòa lẫn vào tiếng người la hét hoảng loạn, tiếng người dân xì xào bàn tán.
Ai đó kéo tay áo anh, giọng thì thầm:
– ''Đừng đứng đó nữa, cháy cả đêm rồi. Người trong nhà… chắc không còn ai đâu.''
Anh không nghe. Hoặc là không thể nghe thấy gì nữa.
Đôi chân vô thức bước tới, bất chấp hơi nóng rát mặt vẫn còn. Anh đứng gần đến mức những làn tro than cuộn xoáy ngay trước mắt. Rồi từng thi thể cháy đen được đưa ra. Có cái chỉ còn là những khúc xương vặn vẹo, có cái vẫn còn lớp da cháy xém, mùi thịt khét lẹt khiến nhiều người quay đi nôn mửa.
Nhưng người đó không rời mắt. Từng cái cáng được đưa ra, anh đều dõi theo bằng một tia hy vọng mỏng manh đến tuyệt vọng. Không có Duy, không có thân hình nhỏ bé quen thuộc.
Đôi mắt anh trũng sâu, lồng ngực cứng lại như đá tảng. Anh vội lao vào lục tung đóng tàn dư đó. Một người qua đường cười khẩy sau lưng:
– ''Chắc lại kẻ ham tiền nhà họ Hoàng. Giờ muốn kiếm cũng chẳng còn, cháy thành tro cả rồi.''
Người ta bu lại xem, rồi cũng rời đi, như chẳng có gì xảy ra. Chỉ còn anh – một bóng người nhỏ bé cúi gập xuống trong tro tàn đổ nát.
Tìm kiếm, đào bới, lật tung từng viên gạch đỏ, từng cột gỗ cháy dở. Đến tận khi mặt trời xuống núi, bóng tối len lỏi qua đống tro than… anh mới thấy một nắp giếng nhỏ sau vườn bị gạch đổ che lấp.
Đậy sơ sài. Và trên miệng giếng… là vệt máu. Một dấu bàn tay nhỏ, đỏ thẫm, lem luốc in rõ trên thành giếng đá. Anh vội vàng mở nắp giếng bằng tất cả những hi vọng còn sót lại, dưới giếng - là em.
Trên tay anh, thân thể Duy lạnh buốt như một nhánh củi khô vừa được vớt lên từ cơn lũ. Mái tóc dính bết tro than và bùn đất, gương mặt gầy sọp, tái nhợt đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ thôi là có thể tan biến vào hư vô. Cái đầu nhỏ bé rũ xuống, vô lực, hơi thở thì mong manh như sợi khói cuối cùng chực tắt nơi chân nến.
Người thanh niên siết chặt vòng tay, cố ghì lấy thân thể ấy sát ngực mình như thể chỉ cần buông ra một chút, Duy sẽ lại chìm vào cõi chết một lần nữa.
– ''Tại sao lại là em?'' – Giọng anh nghẹn lại, run run nơi cổ họng. – ''Em đã trải qua chuyện gì, tại sao phải chịu đến mức này hả Duy?''
Nỗi đau dâng lên nghèn nghẹn, như một trận lũ đang âm thầm dâng tràn trong lồng ngực. Khi ánh mắt anh rơi xuống dấu vết bầm tím, từng vệt máu đã khô cứng bên cánh tay em, cả thân thể nhỏ bé lấm lem tro bụi kia... một cơn phẫn nộ như thiêu cháy tất cả lý trí.
Anh giựt phắt chiếc áo khoác ngoài, cởi ra, trùm lấy em như một lớp chăn che chở, đoạn ngẩng đầu hét lớn gọi xe. Khi chiếc xe đến, anh bế em lên, cẩn thận từng chút đặt em nằm nghiêng trong lòng mình. Tay anh vẫn không rời khỏi em, từng ngón tay vuốt nhẹ sợi tóc bết tro, ánh mắt anh không rời khuôn mặt em lấy một giây.
– ''Cố lên, không sao rồi… Anh đến rồi, anh sẽ không để em rời khỏi anh đâu. Nhất định không.''
Ngoài trời, tro tàn còn lất phất bay trong gió. Người ta có thể chê bai, có thể khinh miệt, có thể nhổ một bãi nước bọt trước cổng nhà họ Hoàng… nhưng với người thanh niên ấy, trong lòng anh lúc này, đứa nhỏ yếu đuối đang mê man trên tay anh mới là thứ duy nhất còn sót lại, là thứ đáng giá nhất của cuộc đời.
Và anh biết, từ giây phút này… anh sẽ không để ai chạm vào em thêm lần nào nữa.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com