7.
Duy bật dậy, toàn thân run lên bần bật, mắt trợn trừng nhìn trân trân trần nhà xa lạ. Mùi thuốc nồng nặc khiến em ho sặc sụa. Duy lùi người sát vào vách giường, tay quờ quạng như tìm một chỗ bấu víu, môi lắp bắp gọi:
— ''Má ơi... má... má... má ơi con lạnh...''
Em níu lấy mép chăn, siết chặt, rồi hét thất thanh:
— ''Đừng đụng vào tôi! Đừng... đừng... Tôi xin mà... tôi không không muốn, dừng lại!... đừng mà...''
Duy vùng vằng dữ dội, đá mạnh xuống giường như muốn chạy trốn, khiến dây truyền nước văng khỏi tay, máu rịn ra theo đầu kim. Quang Anh từ ngoài chạy vào, nhào tới ôm chặt lấy em, vội hét:
— ''Duy! Bình tĩnh! Hoàng Đức Duy!!!...''
Duy càng vùng mạnh, đôi mắt đỏ au, ngập nước, miệng cứ lặp đi lặp lại:
— ''Cháy rồi... cháy hết rồi... má... ba... con Liên... má ơi con xin lỗi...''
Em đấm vào ngực Quang Anh như đấm vào ai khác, vừa gào vừa khóc đến nghẹn hơi. Quang Anh siết chặt lấy Duy, đầu gục xuống vai nó, giọng run run:
— ''Có anh ở đây rồi… anh không để ai làm hại em nữa đâu… em đừng như vậy…''
Bác sĩ và ý tá vội lao vào:
— ''Tiêm thuốc an thần cho cậu ấy, mau lên!''
Một mũi kim ghim vào bắp tay, Duy thở dốc một hồi rồi dần lả người, mí mắt khép lại, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay anh. Quang Anh vẫn ôm lấy em, cả người ướt đẫm mồ hôi, trán tì vào vai Duy, nước mắt rơi xuống không hay.
---
Lần thứ hai tỉnh lại, đôi mắt Duy mở ra trong căn phòng mờ sáng, yên tĩnh quá đỗi. Không có lửa, không có khói, không có tiếng thét thất thanh giữa đêm tàn. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ và mùi thuốc nhè nhẹ vương nơi đầu mũi. Duy khẽ động đậy, toàn thân ê ẩm. Cơn đau kéo về như nhắc rằng em vẫn còn sống….
Duy ngồi thụp xuống góc giường, co người lại như con mèo nhỏ bị vứt bỏ giữa chợ đời, hai tay run rẩy cào lấy da thịt mình. Những vết cào loang đỏ, nhưng em dường như không cảm thấy đau. Ánh mắt thất thần, toàn thân rùng mình như thể đang đối diện với kẻ từng dập vùi em giữa đêm đen.
Quang Anh vừa bước vào, đã nhìn thấy cảnh ấy. Tim thắt lại, anh bước nhanh về phía em.
- “Duy—”
Nhưng chỉ vừa định nắm lấy cổ tay gầy guộc kia, Duy đã gào lên, bật khóc nức nở như trẻ con gặp ác mộng. Em túm lấy vạt áo mỏng manh, ôm chặt lấy ngực mình như sợ ai đó sẽ lại xé toang em thêm một lần nữa.
- “Đừng… đừng lại gần tôi… đừng mà…”
Nỗi sợ lấp đầy đôi mắt đỏ hoe, khiến Quang Anh chết lặng tại chỗ. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình bất lực đến thế.
Anh không dám tiến thêm bước nào nữa. Đôi tay đang đưa ra chỉ biết rụt lại trong nghẹn ngào. Quang Anh lặng lẽ đặt ly nước ấm lên bàn cạnh giường, môi mím chặt, rồi quay đi, từng bước nặng trĩu.
Sau cánh cửa vừa khép lại, tiếng khóc nức nở của Duy vẫn còn vang vọng. Em khóc đến khi chẳng còn sức mà run rẩy, đến khi mi mắt díp lại, ngủ thiếp đi trong đống hoang tàn của chính mình.
Bác sĩ đứng ngoài hành lang, ánh mắt âm trầm nhìn anh:
- “Cậu Duy đang rơi vào trạng thái sang chấn nặng, rất dễ nghĩ quẩn nếu không có người theo sát. Cậu chủ nên cân nhắc cử người chăm sóc thường xuyên. Không thể để cậu ấy một mình quá lâu.”
Quang Anh im lặng, ngón tay siết chặt nơi vạt áo.
Một tuần trôi qua, Duy có đỡ hơn chút. Vết thương trên người bắt đầu lành lại, em cũng thôi gào khóc như những ngày đầu, chỉ lẳng lặng co ro trong góc phòng, không nói một câu. Gương mặt em xanh xao, mắt quầng thâm vì thiếu ngủ, nhưng vẫn chẳng hé môi, chẳng động đậy, cứ như thể chỉ còn cái vỏ trống rỗng ở đó mà thôi.
Dạo này Quang Anh bận rộn chuyện buôn bán, xoay tới xoay lui cũng không có nhiều thời gian ở bên em. Nhưng trước khi đi đâu, anh cũng dặn dò kỹ lưỡng người làm trong nhà phải trông chừng em cho cẩn thận, dặn đi dặn lại như sợ chỉ một khắc hở ra sẽ không còn kịp nữa.
---
Đêm đó, anh làm việc tới rất khuya. Mắt đỏ hoe, lưng đau mỏi rã rời nhưng lòng vẫn chưa yên. Anh quyết định ghé qua nhìn em một chút rồi mới về phòng. Chỉ là định nhìn thôi.
Vậy mà vừa bước vô, đã thấy em đang cầm một mảnh thủy tinh — là miểng của cái ly vỡ nát dưới sàn, tay run run siết chặt lấy, ánh mắt hoảng loạn. Vừa thấy anh, em giật mình thụt lùi vào góc tường.
- “Duy!” – Anh hốt hoảng gọi tên em, tim như bị bóp nghẹt.
Không kịp nghĩ ngợi, anh lao tới, mặc cho nền nhà lổn ngổn những mảnh thủy tinh. Chân trầy xước, rướm máu, anh không màng. Tay anh chụp lấy bàn tay em, giằng lấy mảnh ly, nhưng em nhất quyết không buông. Em siết chặt lấy nó như thể đó là thứ duy nhất giúp em chống lại cơn hoảng loạn đang nhấn chìm tâm trí.
Không còn cách nào khác, anh đành dùng cả bàn tay để nắm chặt lấy miếng thủy tinh ấy, mặc cho nó cứa vào tay, máu đỏ tuôn ra, nhỏ tong tong xuống vạt áo. Đau, nhưng không đáng sợ bằng ánh mắt em lúc ấy - đầy hoảng loạn, đầy tuyệt vọng, như một con chim nhỏ mắc cạn giữa cơn giông.
- “Duy, nhìn anh đây, Đức Duy!!!” – Giọng anh khản đặc, gần như là hét lên.
Em sững người.
Trong giây lát, mắt em rưng rưng nhìn người trước mặt, người mà lòng bàn tay đang tóe máu nhưng chẳng hề buông, chỉ hốt hoảng gọi tên em như thể nếu không giữ em lại được, cả đời này anh cũng không tha thứ cho chính mình.
Em bật khóc.
Tiếng khóc bật ra nghẹn ngào, vỡ vụn, như tiếng ai đó xé lòng giữa đêm khuya. Em òa lên như một đứa trẻ, buông mảnh thủy tinh ra, lao vào lòng anh mà khóc nức nở, cứ thế bấu chặt lấy áo anh như tìm chỗ bấu víu cuối cùng giữa thế gian này.
Anh thở phào, bàn tay bị thương run lên vì đau, vội vứt mảnh thủy tinh ra xa. Anh cũng muốn ôm em, nhưng lại sợ máu trên tay sẽ làm em sợ thêm, đành chỉ cúi đầu, áp trán lên vai em, để mặc cho em tựa vào ngực mình mà khóc. Đêm đó, cả hai người đều đau - cả thân xác lẫn tâm can.
---
Sau lần Duy cố tìm đến cái chết, Quang Anh lập tức có cuộc trao đổi gấp với bác sĩ. Gương mặt người đàn ông trầm ngâm một lúc lâu rồi mới thở dài:
– ''Tình trạng tâm lý hiện tại không khả quan lắm đâu, nếu tiếp tục giữ cậu ấy ở đây, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cơ sở điều trị của tôi bên Pháp có phương pháp can thiệp phù hợp hơn. Càng đưa sang sớm thì khả năng phục hồi sẽ cao hơn.''
Quang Anh im lặng, lòng nặng trĩu. Anh cũng muốn đưa em sang Pháp cùng anh, nhưng ban đầu anh muốn đợi Duy bình ổn hơn, chờ em chủ động đồng ý… nhưng có lẽ bây giờ không còn lựa chọn nữa rồi.
Ngay lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng hớt hải của thằng Cò:
– ''Cậu chủ ơi, cậu Đức Duy… lại làm loạn lên nữa rồi!''
Chân anh lập tức lao về phía phòng, đạp cửa xông vào.
Khung cảnh bên trong khiến tim anh như thắt lại. Đồ đạc bị đập phá vỡ vụn, nền gạch loang lổ những vệt máu nhòe đỏ. Ở một góc giường, Duy đang co rút người lại, đôi mắt mở to vô hồn, tay run rẩy với những vết cào xước sâu, máu rỉ ra nơi da thịt do chính móng tay em cắm vào.
Quang Anh kêu hết đám người làm ra ngoài, bước chậm về phía em như đang bước trên mặt băng mỏng. Anh cúi người, nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Lần này em không đẩy anh ra nữa, em để mặc vòng tay anh giữ lấy mình, lạnh buốt và trống rỗng như một hình nhân rách nát.
– ''Duy ơi…'' Giọng anh thì thầm, run lên theo từng nhịp thở.
– ''Em đừng làm vậy nữa có được không? Đừng tự làm tổn thương mình như thế…''
Em không đáp, chỉ dán mắt vào khoảng không vô định. Cơ thể run lên nhè nhẹ như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Rồi một lúc sau, giọng em cất lên, khô khốc và lạnh băng:
– ''Tại sao không để tôi chết? Tôi sống… để làm gì nữa?''
Quang Anh siết chặt em, giọng anh nghẹn lại:
– ''Sống để trả thù. Em phải sống… để lấy lại tất cả những gì bọn chúng cướp đi. Sống để đòi lại công bằng cho gia đình em.''
Hai chữ “trả thù” như một mũi dao xuyên vào tâm trí Duy. Trong ánh mắt vô hồn ấy dường như lóe lên một chút ánh sáng.
– ''Tất cả những gì anh có… anh đều cho em. Chỉ xin em… hãy sống. Vì bản thân, vì gia đình hoặc… ít nhất là vì anh.''
Duy ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt ấy đầy mỏi mệt, khắc khoải, nhưng không còn trống rỗng. Một thoáng sau, em cất giọng:
– ''Anh là ai? Tại sao lại giúp tôi?''
– ''Anh là Quang Anh. Bạn học cũ của em… người từng được em cho viên kẹo duy nhất khi cả thế giới quay lưng lại với anh. Anh chỉ muốn… em sống thôi.''
Em nhíu mày, trong trí óc hiện lên mơ hồ hình ảnh một cậu bé gầy gò, lặng lẽ ngồi nơi góc lớp, mặt mũi tím bầm nhưng vẫn lặng im chịu đựng. Là anh...
– ''Nhưng anh có một điều kiện.''
Duy nhìn anh, ánh mắt trở nên đề phòng.
– ''Điều kiện?''
– ''Anh muốn em đi Pháp với anh. Ở đó có thuốc điều trị phù hợp hơn cho em. Chuyện ở đây… em cứ giao cho anh. Anh sẽ điều tra đến cùng, tìm ra kẻ đã hại em và gia đình em. Được không?''
Em im lặng, tay siết chặt lấy mép áo. Em không còn gì cả – không gia đình, không nơi nương tựa, thậm chí cả danh dự cũng bị chà đạp, bây giờ em còn đang bị xem là tội phạm. Giờ đây, người con trai trước mặt là sợi dây duy nhất còn níu em lại khỏi bờ vực.
Anh không thúc giục. Chỉ lặng lẽ cuối xuống, thu dọn mảnh vỡ vương vãi dưới nền. Nhưng đúng lúc ấy, vạt áo anh bị níu lại.
– ''Tôi… đi với anh.''
Anh ngẩng đầu, ánh mắt như sáng lên trong thoáng chốc. Đôi môi bật ra một nụ cười tưởng chừng đã ngủ quên rất lâu. Nhưng khi anh khẽ nhích người đến gần, Duy lập tức rụt người lại theo phản xạ. Ánh mắt vẫn chất chứa sợ hãi.
Anh hiểu. Em giờ chẳng khác gì một con nhím bị tổn thương, chỉ còn lại lớp gai tua tủa để tự vệ. Bước vào thế giới của em bây giờ… không dễ. Nhưng anh không sợ. Chỉ cần em tiếp tục sống, anh tin có thể chạm được đến trái tim em một lần nữa.
Duy nhìn gương mặt rạng rỡ kia mà lòng em đầy suy tư.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com