Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đức Duy ghét Quang Anh. Ghét đến mức chỉ cần nghe thấy giọng anh ta trên TV là cậu muốn tắt ngay. Mỗi lần thấy fan của hắn tung hô trên mạng, cậu lại bấm vào bình luận, gõ một câu cà khịa rồi lẳng lặng rút lui.

Đối với Đức Duy, Quang Anh không gì khác ngoài một "bình hoa di động". Một kẻ đẹp mã nhưng tài năng có hạn, chỉ biết dùng gương mặt để kiếm tiền. Vậy mà trời trêu người, vào đúng ngày cậu dọn ra ở riêng, căn hộ cậu thuê lại nằm ngay cạnh nhà của Quang Anh!

Tệ hơn nữa...

"Hợp đồng của tôi nói rõ rồi. Vì một số lý do cá nhân, tôi không muốn sống một mình." - Quang Anh chậm rãi nói, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy cậu.

"Từ giờ, cậu sẽ là bạn cùng phòng của tôi."

Đức Duy chết sững.

"Anh bị điên à?"

Quang Anh cười nhạt.

"Không. Chỉ là tôi muốn xem thử, antifan của mình sống chung thì sẽ thế nào thôi."

Đức Duy nhìn chằm chằm vào tờ hợp đồng trên bàn, rồi lại quay sang nhìn Quang Anh với ánh mắt như muốn đấm thẳng vào mặt hắn.

"Anh có âm mưu gì?"

Quang Anh tựa lưng vào ghế sofa, đôi mắt nâu sẫm ánh lên vẻ thích thú.

"Không có gì cả. Chỉ là tình cờ biết cậu cũng thuê căn hộ này, tôi thấy thú vị nên muốn đổi hợp đồng một chút."

"Tình cờ cái đầu anh!" - Đức Duy tức giận quăng giấy tờ xuống bàn.

"Bộ anh rảnh quá hả? Thiếu gì chỗ ở mà cứ phải bám theo tôi?"

"Tôi thích thế." - Quang Anh cười nhạt.

"Mà cậu cũng đâu có quyền từ chối. Nếu ký hợp đồng rồi thì chịu khó đi."

Đức Duy nghiến răng. Cậu biết rõ, nếu phá hợp đồng thì sẽ mất tiền cọc và phải tìm chỗ khác, mà giá thuê hiện tại thì quá rẻ so với mặt bằng chung. Cắn răng chịu đựng cũng đáng...

Nhưng ở chung với kẻ mà mình ghét cay ghét đắng? Không đời nào!

"Không ký" - Cậu đứng phắt dậy, xách túi đi ra cửa.

Quang Anh ung dung lên tiếng:

"À, tôi quên nói. Nếu cậu rời đi, tôi sẽ công khai cho fan biết antifan số một của tôi chính là Đức Duy, kẻ chuyên bash tôi trên mạng suốt hai năm nay."

Bàn tay cậu khựng lại trên tay nắm cửa.

"Tôi không làm vậy." - Đức Duy gằn giọng.

"Không à?" - Quang Anh nhướng mày.

"Thế thì để tôi nhắc lại nhé. Tài khoản DuyHipHop116 bình luận dưới MV của tôi. Giọng hát chán đời, vũ đạo đơ như cây cột điện. Không hiểu sao có thể nổi tiếng được. Rồi còn một loạt bài viết trên diễn đàn, phân tích tôi chỉ là bình hoa di động. Tôi nói đúng chứ?"

Đức Duy đổ mồ hôi lạnh. Cậu không ngờ Quang Anh lại biết rõ đến vậy.

Hắn cười nhẹ, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc bén: "Sao nào, bạn cùng phòng?"

...

Đức Duy ghét cay ghét đắng Quang Anh. Nhưng ngay giây phút này, cậu ghét nhất chính là số phận của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com