11
Sau khi đăng bài viết chia tay, Đức Duy tắt điện thoại.
Cậu không còn muốn đọc thêm bất kỳ tin nhắn hay bình luận nào nữa. Cậu đã quá mệt mỏi.
Sáng hôm sau, Đức Duy dọn dẹp đồ đạc và rời khỏi thành phố. Không một lời từ biệt, không một dấu vết nào để lại.
Cậu chuyển đến một thị trấn nhỏ, nơi không ai biết cậu là ai, nơi không có ai nhắc đến cái tên Quang Anh nữa.
Ở đây, cậu thuê một căn phòng nhỏ, sống một cuộc đời đơn giản, tạm quên đi mọi thứ.
Nhưng dù có cố gắng thế nào… cậu vẫn không thể quên được hắn.
---
Trong khi đó, ở thành phố, Quang Anh phát điên khi phát hiện Đức Duy đã biến mất.
Hắn gọi điện nhưng không ai bắt máy. Nhắn tin cũng không ai trả lời.
Khi đến tận nhà Đức Duy, hắn mới biết cậu đã rời đi.
Cảm giác trống rỗng bỗng chốc bao trùm lấy hắn.
Hắn nhớ lại tất cả, những khoảnh khắc cậu ở bên hắn, những lần cậu cười rạng rỡ, những lần cậu giận dỗi vì hắn vô tâm.
Hắn đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn… Nhưng bây giờ, khi cậu thật sự rời xa, hắn mới hiểu rằng mình đã sai.
Rất sai.
Hắn không thể để mất Đức Duy được.
Hắn phải tìm cậu về.
Bằng mọi giá.
____
Những ngày sau khi Đức Duy rời đi, cuộc sống của Quang Anh trở thành một mớ hỗn độn.
Hắn vẫn phải xuất hiện trước công chúng với nụ cười hoàn hảo, nhưng sâu bên trong, hắn đã sụp đổ.
Hắn mất ngủ, mỗi đêm đều trằn trọc nhớ đến gương mặt của Đức Duy.
Hắn mất tập trung, đến mức trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi về tin đồn với Minh Khoa, hắn lần đầu tiên đánh mất sự bình tĩnh.
"Tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào với Minh Khoa cả."
Hắn nói, giọng khàn đặc, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi.
"Vậy còn Đức Duy thì sao?"
Người phỏng vấn hỏi tiếp.
Hắn cứng đờ.
Hắn muốn trả lời. Hắn muốn nói với cả thế giới rằng hắn nhớ Đức Duy phát điên, nhưng hắn không thể.
Không thể, vì chính hắn đã để Đức Duy rời đi.
---
Đêm đó, hắn uống rượu một mình trong căn hộ sang trọng nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cả căn nhà đầy kỷ niệm về Đức Duy, chiếc áo hoodie cậu từng để quên trên sofa, cốc cà phê cậu thích uống vào buổi sáng, cả mùi hương quen thuộc của cậu vẫn còn vương vấn đâu đó.
Quang Anh siết chặt ly rượu.
Hắn ghét chính mình.
Vì đã quá vô tâm. Vì đã để Đức Duy đau khổ đến mức phải rời đi.
Hắn muốn tìm cậu.
Nhưng hắn không biết cậu đang ở đâu.
Lần đầu tiên trong đời, Quang Anh cảm thấy bất lực.
Lần đầu tiên trong đời, hắn hiểu thế nào là thật sự đánh mất một người quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com