5
Suốt những ngày sau đó, Đức Duy không còn bash Quang Anh nữa.
Không phải vì cậu không muốn, mà vì không thể.
Cậu thử mở điện thoại lên, đăng nhập vào diễn đàn, cố gõ một bài chê bai như trước đây. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh Quang Anh cười trên sân khấu - nụ cười mà cậu biết chắc không phải lúc nào cũng thật lòng - cậu lại không thể làm được.
Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?
"Dạo này tôi thấy cậu im hơi lặng tiếng ghê."
Quang Anh chợt lên tiếng khi hai người đang ăn sáng.
"Không còn bash tôi nữa à?"
Đức Duy khựng lại, lảng tránh ánh mắt hắn.
"Tôi bận."
"Bận thích tôi hả?"
Cậu suýt nữa thì sặc sữa.
"Anh..-!"
"Gì?" - Quang Anh tựa người vào ghế, chống cằm nhìn cậu, khóe môi cong lên.
"Bộ tôi nói sai à?"
Đức Duy muốn phản bác, nhưng không hiểu sao lại không nói được. Cậu thấy lồng ngực mình như bị đè nặng bởi một cảm giác không thể gọi tên.
Nếu cứ tiếp tục thế này, có khi nào cậu sẽ thực sự thích hắn không?
—
Tối hôm đó, Đức Duy không ngủ được. Cậu trằn trọc suốt cả đêm, cuối cùng quyết định đi ra ban công hóng gió.
Nhưng cậu không ngờ, Quang Anh cũng đang ở đó.
Hắn đứng lặng lẽ, ánh đèn đường hắt lên gương mặt sắc nét. Không có vẻ kiêu ngạo, không có nụ cười mỉa mai, chỉ có một Quang Anh rất khác – lặng lẽ và có chút cô đơn.
"Không ngủ được à?"
Quang Anh lên tiếng trước.
Đức Duy gật đầu, đứng cạnh hắn. Hai người im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng gió thổi qua.
Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu, lên tiếng.
"Anh có từng hối hận khi trở thành người nổi tiếng không?"
Quang Anh nhìn cậu, thoáng bất ngờ, rồi bật cười khẽ.
"Hối hận à? Cũng có chứ. Nhiều lần lắm."
Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp.
"Nhưng nếu quay lại từ đầu, tôi vẫn sẽ chọn con đường này. Vì ít nhất… nó khiến tôi gặp được cậu."
Tim Đức Duy chệch một nhịp.
"Anh đùa gì vậy?" Cậu cố gắng cười trừ.
Quang Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Trông tôi giống người thích đùa không?"
Đức Duy không trả lời được.
Bởi vì ngay lúc này, cậu nhận ra mình đã thích hắn thật rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com