Mộng
Quang Anh lại mơ.
Lần thứ ba trong tuần, anh mơ thấy một nơi không tồn tại trong bất kỳ bản đồ nào: một cánh đồng cỏ lau trải dài tới tận chân trời, bầu trời xám lặng như một bức tranh vẽ dở, và giữa mênh mông ấy... là cậu.
Cậu con trai ấy đứng lặng im giữa đám lau lay động trong gió, đôi mắt trong như nước hồ thu, mang vẻ buồn dịu dàng đến nao lòng. Cậu không bao giờ nói gì, chỉ nhìn Quang Anh bằng ánh mắt nửa lạ nửa quen, rồi quay lưng bước đi, để anh cứ mãi chạy theo mà không bao giờ kịp.
Tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh, tim Quang Anh vẫn đập thình thịch như vừa chạy khỏi một giấc mơ chưa kịp kết thúc. Anh bước vào xưởng vẽ, nơi tràn ngập những bức tranh anh chưa từng học qua nhưng lại vẽ thành thạo – tất cả đều là những cảnh trong mộng: thị trấn mờ sương, khung cửa sổ nứt vỡ, một cậu trai ngồi bên cầu thang gãy... và bức mới nhất: cậu đứng giữa cánh đồng cỏ lau.
Anh không biết cậu là ai, nhưng cái tên ấy, mỗi lần thức giấc, lại như vọng lên trong đầu như một lời thì thầm rất khẽ: "Đức Duy."
....
Quang Anh không còn phân biệt được đâu là giấc mơ, đâu là hiện thực nữa.
Anh bắt đầu lục tìm, điên cuồng như kẻ vừa nếm phải độc dược của một ký ức không thuộc về mình. Duy—cái tên ấy như một lời ám thị. Trong mỗi lần chìm vào giấc ngủ, anh thấy rõ từng chi tiết: cậu thích uống trà hoa cúc, hay ngồi vắt vẻo trên lan can tầng ba ngắm hoàng hôn, tay cầm quyển sách cũ sờn gáy.
Có lần, trong mơ, Duy quay lại nhìn anh, mỉm cười:
“Anh không nhớ em, nhưng em nhớ anh từ rất lâu rồi.”
Tỉnh dậy, tay Quang Anh run bần bật. Trên giá vẽ, một bức tranh mới đã thành hình từ bao giờ: một phòng trọ nhỏ với cửa sổ mở toang, nắng chiếu xuyên qua rèm, bóng dáng một cậu thiếu niên lặng lẽ gục đầu ngủ trên bàn học. Không hiểu vì sao, Quang Anh bật khóc.
Anh bắt đầu hành trình đi tìm cậu.
Từ chi tiết trong tranh, từ màu sắc bầu trời, từ kiểu dáng căn nhà, Quang Anh tra cứu tất cả những nơi có thể, phỏng đoán từng góc phố từng ngã rẽ, như thể tìm lại một phần đã mất trong chính mình. Cuối cùng, anh dừng chân ở một thị trấn nhỏ vùng ven núi – nơi trùng khớp hoàn hảo với giấc mơ.
Và ở đó, anh tìm thấy cánh đồng cỏ lau.
Vẫn ngập gió. Vẫn xám lặng. Và vẫn trống rỗng.
Người dân nơi đây bảo, từng có một chàng trai rất thích ra đây ngồi vẽ, ngồi mơ mộng... trước khi cậu ấy qua đời vì tai nạn cách đây 5 năm.
Tên cậu ấy là Đức Duy.
Lúc đó, Quang Anh đứng chết lặng giữa đồng lau, tim vỡ ra thành nghìn mảnh.
Giấc mộng nào cũng có hồi kết... nhưng anh chưa từng nghĩ nó lại là cái kết như thế này.
...
Hôm ấy, trời không có nắng.
Cánh đồng cỏ lau vẫn trải dài như những ngón tay níu giữ thời gian, nhưng Quang Anh không còn nhìn nó bằng đôi mắt của một kẻ mộng du nữa. Anh bước từng bước chậm rãi tới nơi người dân bảo là “nơi Duy thường ngồi”. Một phiến đá cũ in dấu thời gian, bên cạnh có cây lau mọc nghiêng ngả như cũng từng nghiêng mình vì ai.
Quang Anh ngồi xuống.
Tay anh run lên khi rút ra cuốn sổ ký họa – thứ anh chưa bao giờ chia sẻ với bất kỳ ai. Trong đó là hàng trăm nét vẽ phác thảo: ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cả những cử chỉ quen thuộc của cậu con trai chỉ tồn tại trong giấc mơ.
Anh lật đến trang cuối cùng, nơi còn dang dở một nét cọ chưa hoàn chỉnh. Và ở đó, ngay trên nền giấy nhòe mực, hiện ra một dòng chữ mảnh nhỏ mà anh chắc chắn chưa từng viết:
"Nếu anh tìm được em, thì có lẽ em chưa từng biến mất."
Quang Anh chết lặng.
Tối hôm đó, anh ở lại thị trấn. Không ngủ. Anh vẽ. Vẽ như thể sợ rằng ký ức sẽ biến mất nếu anh chậm tay. Trên khung vải mới, Duy đang mỉm cười. Không buồn bã, không xa cách, chỉ thuần một nụ cười dịu dàng. Như chào đón. Như chờ đợi.
Và đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Quang Anh lại mơ.
Nhưng lần này khác. Duy không quay lưng bỏ đi nữa. Cậu đứng đó, chờ anh, rồi nói rất khẽ:
“Em đã đợi anh lâu lắm rồi... Anh không nhớ em là chuyện của quá khứ. Nhưng em nhớ anh là điều em chưa từng quên.”
Quang Anh bước tới, bàn tay run rẩy muốn chạm lấy cậu—nhưng gió lại nổi lên. Mọi thứ mờ dần. Duy cũng vậy.
Anh choàng tỉnh. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền vải, ngay chính giữa trái tim Duy trong tranh.
...
Ngày thứ ba ở thị trấn, trời đổ mưa.
Quang Anh trở lại cánh đồng cỏ lau, lần này mang theo một cảm giác nặng nề như bị xiềng xích níu vào đất. Mưa tạt ngang mặt, nhưng anh không nhúc nhích, không chớp mắt. Chỉ lặng lẽ nhìn về nơi xa, nơi giấc mơ và hiện thực từng giao nhau.
Một cụ già trông thấy anh, chép miệng bảo:
“Cậu... trông giống một người từng đến đây lắm. Cái người mà Đức Duy hay đi cùng hồi trước khi mất.”
Quang Anh quay ngoắt lại. “Tôi từng đến đây?”
Cụ già gật đầu, lặng lẽ dẫn anh vào căn nhà nhỏ cũ kỹ ven đồi, nơi bà giữ lại những thứ Duy từng gửi gắm. Một hộp thiếc. Một cuốn nhật ký. Một tấm ảnh bạc màu.
Tay Quang Anh run lên lần nữa khi nhìn thấy bức ảnh: là anh. Là anh và Duy.
Cả hai đang cười, tay trong tay. Anh khoác vai Duy, còn Duy đang nhìn anh như thể cả thế giới chẳng còn ai khác.
Không thể là giả. Không thể chỉ là giấc mơ.
Anh lật cuốn nhật ký ra. Nét chữ quen thuộc như in sâu vào xương tủy:
> "Tháng 3 – Anh ấy vẽ em trong mọi bức tranh. Nói rằng nếu thế giới quên mất em, thì ít nhất, tranh của anh sẽ giữ em ở lại."
> "Tháng 6 – Em thích cỏ lau. Anh dắt em đến một cánh đồng ở vùng núi. Anh bảo muốn cầu hôn em ở đó vào sinh nhật lần tới. Nhưng em đã cười, nói anh mơ quá rồi."
"Ngày cuối cùng – Em không hối hận. Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ lao ra che anh khỏi chiếc xe đó. Em yêu anh. Yêu nhiều hơn cả những gì em từng dám thừa nhận."
Trang cuối cùng chỉ có một vết máu, loang thành hình trái tim méo mó.
Sự thật vỡ ra như cơn mưa quất thẳng vào lòng:
Anh và Duy từng yêu nhau.
Năm năm trước, tai nạn đến bất ngờ. Duy đẩy anh ra, tự mình hứng trọn cú va chạm.
Anh sống sót, nhưng chấn thương não khiến anh quên tất cả.
Chỉ còn những giấc mơ là chứng tích cuối cùng của tình yêu đã mất.
Quang Anh ngồi sụp xuống sàn nhà gỗ. Lần đầu tiên trong đời, anh gào lên như một kẻ điên, như muốn xé nát trái tim rách nát đang gào thét trong lồng ngực:
“Duy… Em ơi… Tại sao em không đánh thức anh sớm hơn?”
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Như thể trời cũng biết đau.
Sau khi biết sự thật, Quang Anh không còn phân biệt được đâu là đêm đâu là ngày.
Anh sống như cái xác biết thở, mắt mờ đi vì thiếu ngủ, tay run không cầm nổi cọ vẽ.
Duy xuất hiện thường xuyên hơn trong mơ. Nhưng không còn đứng xa nhìn nữa. Cậu đến gần, ngồi cạnh anh, lặng lẽ chạm vào tay anh bằng ánh mắt cũ kỹ ấy.
Có một lần, Quang Anh khóc như một đứa trẻ trong mơ. Anh ôm lấy Duy, gào lên như một bản năng rạn nứt:
“Anh nhớ rồi… Từng chi tiết một, anh nhớ em. Nhớ tất cả. Nhưng sao em không sống? Sao em lại bỏ anh lại một mình?”
Duy không nói gì. Cậu chỉ đặt tay lên má anh, rồi mỉm cười. Nụ cười đau đớn nhất mà Quang Anh từng thấy:
“Vì anh đáng sống hơn em.”
“Không!” Quang Anh gần như hét lên, bóp chặt bả vai cậu. “Anh không muốn sống nếu không có em! Em nghe không, anh không cần danh tiếng, không cần những bức tranh, không cần cả thế giới này nếu không có em…”
Duy khựng lại, rồi thở dài.
“Vậy… anh muốn ở lại giấc mơ này với em mãi mãi sao?”
Quang Anh cứng người. Hơi thở nghẹn trong lồng ngực. Câu hỏi ấy như một nhát dao.
Nếu anh ở lại… thì không còn nỗi cô đơn, không còn trống rỗng. Anh sẽ có Duy, mỗi đêm, từng ánh nhìn, từng cái nắm tay…
Nhưng nếu anh ở lại… anh sẽ chết.
Đêm đó, khi tỉnh dậy, Quang Anh thấy mình ngồi giữa xưởng vẽ, tay đầy máu. Một con dao rơi dưới đất, máu loang lổ bên cạnh khung tranh chưa hoàn thiện – bức chân dung Duy dang tay, như đang kéo anh vào một thế giới khác.
Bạn thân anh – một người đồng nghiệp đến tìm vì không thấy anh trả lời điện thoại – gọi cấp cứu.
Và rồi… Quang Anh rơi vào hôn mê.
Trong giấc mơ cuối cùng ấy, Duy quỳ bên giường trắng, đôi mắt cậu ngập nước:
“Tại sao lại chọn cách này?”
Quang Anh yếu ớt mỉm cười, “Vì em là giấc mơ duy nhất mà anh không thể tỉnh dậy.”
Duy bật khóc. Lần đầu tiên trong tất cả những giấc mộng, cậu khóc như thể trái tim cậu còn đập.
“Em xin anh… quay về đi. Đừng chết vì em nữa. Em mất một lần là đủ rồi.”
Quang Anh đưa tay vuốt tóc Duy, thều thào:
“Chỉ cần em nói… em sẽ ở lại… thì anh có thể chết mà không hối hận.”
Nhưng Duy lùi lại, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng xa:
“Không. Em không thuộc về thế giới này nữa. Còn anh thì vẫn còn cả một đời để vẽ tiếp những giấc mơ khác.”
Duy quay người bước đi. Lần cuối.
“Đừng nhớ em quá lâu… được không?”
Quang Anh tỉnh lại sau ba ngày hôn mê.
Bác sĩ bảo anh đã thoát khỏi cửa tử. Nhưng đôi mắt anh, từ khoảnh khắc mở ra, đã không còn ánh sáng.
Anh không khóc, cũng không cười. Anh chỉ im lặng nhìn vào khoảng không như thể chờ một giấc mộng quay về.
Bàn tay anh không cầm nổi cọ vẽ nữa. Dây thần kinh tay phải bị ảnh hưởng nặng sau cú sốc và vết thương tự rạch. Cả thị trấn tiếc nuối cho họa sĩ thiên tài từng vẽ nên những bức tranh vượt thời đại. Nhưng không ai biết, trong lòng anh, họa sĩ ấy đã chết cùng người con trai tên Duy.
Anh không quay về thành phố. Anh sống trong căn nhà nhỏ nơi ven thị trấn, nơi có cánh đồng cỏ lau. Mỗi sáng, anh ngồi đó, đôi mắt trống rỗng nhìn ra khoảng trời mà giờ đây chỉ còn là ký ức.
Người ta đồn rằng…
Anh vẫn nói chuyện một mình. Vẫn đặt hai tách trà mỗi chiều. Một cho anh. Một cho người chẳng còn tồn tại.
Anh viết thư mỗi ngày, dù không còn gửi được đến đâu. Những lá thư ấy được xếp gọn trong một chiếc hộp, ghi dòng chữ nguệch ngoạc:
“Gửi em, người trong giấc mộng không còn quay lại.”
Năm năm sau…
Người ta phát hiện Quang Anh qua đời trên chiếc ghế gỗ cũ giữa cánh đồng lau trắng. Trên tay anh là bức chân dung cuối cùng, vẽ bằng máu: Đức Duy đang đứng trong gió, mỉm cười, đưa tay về phía anh.
Trên giấy, anh để lại một dòng duy nhất:
“Tôi chọn ở lại giấc mơ ấy.”
Và kể từ đó… chẳng ai còn thấy giấc mộng nào nữa.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com