Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02; "khởi đầu"

"Duy ơi! Quang Anh tới đón con đi học cùng kìa!"

Tiếng mẹ vang lên như sét đánh ngang tai, kéo Duy về thực tại — hay đúng hơn là cái hiện thực mới toanh mà nó chưa kịp hiểu. Nó chớp mắt, nắm chặt tấm vải rèm, tim đập nhanh đến mức như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Quang Anh...?

Cái tên ấy như một sợi dây rút mạnh ký ức trong tim, kéo về những tháng ngày đã phai màu, nơi có những tiếng cười, nước mắt và cả sự tiếc nuối chưa bao giờ lành. Nó lật đật chạy ra cửa sổ, vén rèm nhìn xuống.

Trước cổng nhà, một chiếc xe máy dựng sẵn, màu đỏ đậm, mới tinh, sáng loáng dưới nắng mai. Người con trai tựa lưng vào yên xe, dáng người cao gầy quen thuộc khiến tim Duy thắt lại. Ánh sáng chiếu xiên qua mái tóc vuốt keo cẩn thận, lấp lánh.

Gương mặt ấy... đúng là anh rồi.

Gương mặt mà nó đã từng chỉ còn thấy qua tấm ảnh kỷ niệm hay trong những giấc mơ cũ kỹ.

Đức Duy gần như không thở nổi. Nó mở toang cửa, lao ra khỏi phòng, không thèm mang dép. Mẹ còn chưa kịp nói thêm lời nào, đã thấy thằng con trai mình đùng đùng phóng qua, chạy như bay xuống bậc thềm.

Quang Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt còn chưa kịp chạm vào mặt Duy thì đã thấy thằng nhóc nhào tới, ôm chặt lấy anh như thể chỉ cần buông ra là cả thế giới sẽ tan biến theo.

"Anh ơi..." Giọng Duy nghẹn lại. "Quang Anh ơi...em xin lỗi..."

Hai cánh tay run rẩy siết lấy tấm lưng quen thuộc, không tin được người này đang tồn tại, đang sống, đang đứng ngay trước mắt mình.

Quang Anh khựng lại trong vài giây, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi bản năng cùng cảm giác bồi hồi kì lạ khiến anh dịu dàng ôm lại, tay vỗ nhẹ lên lưng Duy.

"Ơi? Anh đây, sao khóc? Ai bắt nạt à? Anh xử lí nhé?"

Duy không trả lời, chỉ lắc đầu, khuôn mặt vẫn vùi trong áo khoác anh. Nó khóc, nước mắt rơi lã chã, nóng hổi, chạm vào làn da lạnh của sáng sớm làm Quang Anh giật mình.

"Không sao đâu bé ơi, anh đây rồi..."

Giọng Quang Anh nhỏ nhẹ như dỗ một đứa trẻ, bối rối xoa liên tục tấm lưng nhỏ bé của người trước mắt.

Duy siết chặt hơn. Trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc như tràn ra không kiểm soát, vừa mừng, vừa đau, vừa tiếc, vừa hoảng sợ. Nếu đây là mơ thì làm ơn đừng tỉnh dậy. Nếu đây là thật thì... nó phải giữ lấy bằng mọi giá.

.

Mãi sau khi nước mắt đã thôi rơi, Duy mới buông tay, mắt sưng đỏ nhưng khuôn miệng vẫn cười toe toét như vừa được hồi sinh. Quang Anh dắt Đức Duy vào phòng ngủ từ lâu, đứng đó, một tay đút túi, một tay đặt hờ trên đầu nó, vuốt nhẹ như vỗ về.

"Sao, gặp anh mà khóc như gặp ma là sao?"

"... nhớ anh thôi."

"Xạo. Mới hôm qua gặp nhau còn gì?"

Nghe được câu nói đấy bằng giọng khàn khàn đặc trưng của Quang Anh, Đức Duy mới sững người lần nữa. Nắm lấy tay người kia, mân mê bàn tay to lớn, sự hiện diện của Quang Anh càng khiến nó mơ hồ hơn về việc không biết liệu những gì xảy ra trong trí nhớ có phải giấc mơ hay không.

Chẳng lẽ... là quay về quá khứ thật hả.

Duy không dám hỏi.

"Thôi nín đi ông tướng," Quang Anh nhướn mày, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Duy. "Mắt sưng như cà chua rồi kìa. Mau thay đồ đi, không tí nữa lại trễ học bây giờ. Năm học mới đấy."

Duy chớp mắt, như vừa sực tỉnh sau cơn mê. Nó ngơ ngác nhìn quanh, rồi nhìn lại bản thân vẫn còn đang mặc đồ ngủ, tóc tai rối bù, chân thì dính đất vì chạy vội. Như một phản xạ, nó đỏ mặt, lí nhí "Dạ... dạ..." rồi quay người chạy về phòng như con thỏ bị đuổi.

Đứng phía sau, Quang Anh chỉ cười, giọng trêu chọc vọng theo:

"Cần anh vô giúp thay đồ cho không!"

"Ai mượn..."

Duy lầm bầm không rõ, tim vẫn còn đập thình thịch. Nó mở tủ, rút đại bộ đồng phục, vừa thay vừa nhìn mình trong gương: tóc rối, mắt đỏ hoe, nhưng khóe miệng lại cong lên không ngăn được.

Mùi nắng sớm, tiếng xe máy ngoài sân, giọng trêu chọc quen thuộc...

Khi Duy bước ra lại sân, Quang Anh đã đội mũ bảo hiểm sẵn, ngồi nghiêng người trên yên xe chờ sẵn. Anh đưa cho Duy chiếc mũ còn lại, gõ nhẹ lên nắp nhựa.

"Mũ của quý khách đây. Mặc đồ xong rồi mà vẫn đỏ mặt là sao ta?"

"Anh im đi..." Duy lí nhí nhận lấy, nhanh chóng đội lên để che bớt mặt đang nóng như bốc cháy.

Quang Anh cười khẽ, tay đỡ cho nó ngồi lên yên sau.

"Bám chắc vô. Xe mới lắm, anh còn chưa quen tay ga đâu."

Gió thổi qua mặt. Những cơn gió đầu thu se lạnh, mang theo mùi ẩm của đất, của lá cây, của sương đọng. Duy ngồi sau, má tựa nhẹ vào lưng Quang Anh, tay còn run khi đặt lên eo anh, ngập ngừng như sợ làm gì sai. Hơi ấm từ người kia truyền sang khiến nó bối rối.

Không giống hơi ấm ảo giác. Đây là thật.

Có vẻ như vì cảm nhận được bạn tay run run của thằng nhóc phía sau lưng, người kia mới nghiêng đầu nói nhỏ:

"Không bám là té thiệt đó. Anh không đỡ kịp đâu nha."

Thế là Duy đành vòng tay qua, ôm sát hơn một chút. Cảm giác lưng Quang Anh dưới tay nó vừa ấm vừa thật, không giống bất kì giấc mơ nào mà trước đây nó với lấy.

Nó vùi mặt vào lưng anh, ngượng đến muốn bốc cháy.

Đã bao lâu rồi nó không được dựa vào lưng ai như thế này?

Đã bao lâu rồi nó quên mất cảm giác "được bảo vệ" là thế nào?

Xe lăn bánh. Gió thổi tung mái tóc đỏ của Duy, mùi khói xe, mùi nắng sớm trộn lẫn mùi gió lành lạnh của mùa thu khiến thằng nhóc sau lưng rùng mình một cái.

Nhưng nó lại cười. Cười vì thấy nhớ nhung cảm giác này ghê.

Ngồi sau xe của người mình thương, bon bon trên con đường quen thuộc, trái tim như một cơn mưa rào nhỏ đang dội xuống những tháng ngày hanh khô.

.

Trên đường đến trường, Duy không rời mắt khỏi bóng lưng Quang Anh. Nó bỗng nhớ về lần đầu tiên gặp anh, khi bản thân mới chỉ là một thằng nhóc mười bốn tuổi mít ướt, còn anh... là "người anh đứng cạnh Quỳnh Anh".

Hồi ấy, Duy đang chơi trốn tìm với tụi bạn thì lỡ chui vào một cái tủ gỗ cũ trong kho nhà bạn. Chốt tủ bị sập, không mở ra được. Nó khóc thét lên, hoảng loạn đến ngất. Khi được mở ra thì mặt mũi đã lem nhem nước mắt và nước mũi, quần áo xộc xệch.

Người đầu tiên nó nhìn thấy lúc đó là Quỳnh Anh. Và sau lưng cô bé là một anh trai lạ hoắc, dáng cao gầy, tóc xõa lòa xòa, nó cậu như nhìn con mèo nhỏ bị ướt mưa.

Mãi sau này mới biết, anh là anh trai nuôi của Quỳnh Anh, hơn Duy một tuổi nhưng lại học trễ hơn một năm vì bị bệnh nặng. Duy còn nhớ cả ánh mắt lúc ấy của Quang Anh, tò mò, thương cảm nhưng cũng có chút... nhớ nhung rất mơ hồ.

Nó thắc mắc vì sao đôi mắt của một đứa trẻ mười lăm tuổi lúc ấy lại có thể chất chứa nhiều tâm tư đến vậy.

Sau lần ấy, Quang Anh hay xuất hiện bên cạnh nó một cách vô tình hết mức. Rồi chẳng hiểu từ lúc nào, Đức Duy và anh đã trở thành cặp bài trùng không thể tách rời rồi.

Duy hay bị trêu là cái đuôi nhỏ của Quang Anh, nhưng nó thấy không đúng lắm, phải là người kia bám nó mới chuẩn. Lúc thì Quang Anh dúi vào tay Duy một cái kẹo, lúc lại xoa đầu, kéo ba lô hộ, đôi khi còn lấy áo khoác cho nó mượn nếu hôm đó trời trở lạnh.

Thôi ít nhất là Duy không cảm thấy phiền với những hành động đấy của anh, chắc tại nó đã vô thức quen với sự hiện hiện của người ta rồi.

Đức Duy cư nhiên cũng không lạ gì với mấy lúc bị trêu chọc mấy câu "Yêu nhau hỏ" cùng Quang Anh. Nó vô số lần hùa theo lời trêu chọc, "Đúng rồi ó, yêu nhau đó" một cách tự nhiên, nhưng rồi cũng vô số lần bắt gặp ánh mắt kì lạ của người ta. Không phải cái nhìn giận dữ đâu... khó miêu tả lắm.

Mỗi lần như vậy Quang Anh đều mỉm cười rất nhẹ, kiểu cười lặng lẽ khiến người khác không đoán nổi trong đầu anh đang nghĩ gì. Suy tư mà dịu dàng, như thể đang giấu đi một điều gì đó sau làn mi dài và ánh nhìn trầm lắng.

Mấy lúc ấy Duy bất chợt cảm giác như mình có quậy đến đâu cũng có Quang Anh đứng sau bảo kê cho vậy.

Giống như Doremon với Nobita nhở, "Bảo bối tớ đây, cứ tuỳ ý sử dụng!", đáng yêu ghê.

Duy đã từng nghĩ, chắc là anh thấy buồn cười vì nó diễn quá sâu. Nhưng càng lớn, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, lòng nó lại trắc trở nhiều hơn.

Doreamon liệu có nhìn Nobita với ánh mắt đấy không nhỉ?

Xe dừng lại trước cổng trường. Cổng trường cấp ba Phan Đình Phùng quen thuộc hiện ra trước mắt như một thước phim tua ngược. Duy bước xuống xe, quay sang nhìn Quang Anh, định nói gì đó thì bị anh đẩy nhẹ lưng.

"Vô đi, trễ giờ rồi."

"Còn anh?"

"Anh đi gửi xe. Vô sau. Mau lên."

Duy lật đật chạy vào cổng, rồi quay lại nhìn một lần nữa. Quang Anh đang dựng chống xe, gió lùa bay áo khoác, mái tóc rối trong nắng trông dịu dàng đến kì lạ.

Duy đứng sững. Nắng chiếu sau lưng, phủ lên Quang Anh một vòng sáng mờ mờ. Trái tim nó đập dồn dập, không rõ là vì xúc động, hay vì...cảm giác của bản thân với người anh kia hình như đang dần đổi thay, theo cái cách nó chẳng dám nghĩ đến.

—————————

Note cuối chương:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com