03; bạn cũ
Hành lang dài dằng dặc, ánh nắng buổi sớm lấp lánh, rọi qua những khung cửa sổ cũ kỹ, nhuộm vàng cả khoảng không gian đầy bụi thời gian. Tiếng giày lách cách vang lên trên nền gạch hoa đã sờn màu, hòa lẫn với âm thanh rộn ràng của đám học sinh trong ngày đầu năm học mới.
Đức Duy đứng trước cửa lớp, tay đặt nhẹ lên cánh cửa trượt bằng gỗ đã ngả màu nâu xỉn. Trái tim nó đập một nhịp chậm rãi, như thể đang đếm từng giây để níu giữ khoảnh khắc này. Thằng nhóc ấy hít một hơi thật sâu, mùi không khí thoảng qua, mùi gỗ mục, mùi giấy mới, mùi nắng sớm, tất cả như một liều thuốc đánh thức ký ức cậu từng chôn vùi. Rồi nó đẩy cửa, bước vào.
Mọi thứ trong lớp hiện ra trước mắt thằng bé, quen thuộc đến mức khiến tim nó thắt lại. Cái bàn giáo viên cũ kỹ với một vết xước dài bên cạnh, tấm bảng đen chi chít dấu phấn trắng, những chiếc bàn học sinh xếp ngay ngắn nhưng vẫn mang dấu vết của bao năm hao mòn. Tiếng cười nói nhốn nháo của đám bạn vang lên, chen lẫn tiếng ghế kéo lạch cạch khi chúng tranh nhau chỗ ngồi.
Tất cả như một bức tranh thực, giống hệt những gì Duy từng trải qua, hay đúng hơn, giống hệt những gì nó tưởng rằng mình đã để lại phía sau mãi mãi.
Đức Duy đứng đó, giữa lối đi nhỏ hẹp giữa hai dãy bàn, lặng nhìn khung cảnh trước mặt. Mọi thứ như thể vừa trải qua đêm qua trong một giấc mơ. Hay đúng hơn, cuộc đời nó từ khoảng khắc để bản thân chìm vào viên thuốc kia chỉ là tưởng tượng. Để giờ đây đứng đây, mười bảy tuổi, áo sơ mi đồng phục còn phẳng lì, khó tin đến mức nó tưởng nó đang xem thước phim tua ngược của cuộc đời nó trước khi chết.
Nó nhìn từng gương mặt trong lớp, từng người một, từng cử chỉ một. Có đứa sau này đi du học, mất liên lạc hoàn toàn sau vài tin nhắn rời rạc. Có đứa về quê lấy chồng, chỉ còn là cái tên thoáng qua trong những câu chuyện kể lại. Có đứa từng là bạn thân, nhưng rồi đại học, công việc, cuộc sống cuốn đi, để lại nó với nỗi trống trải không tên.
Tất cả, từng người một, từng cử chỉ một, đều đẩy Duy vào một trạng thái lưng chừng giữa thực và mơ. Như thể thời gian chưa từng trôi qua, như thể Duy nó chưa từng chọn buông bỏ bản thân.
Nó nhớ từng câu chuyện nhỏ, tiếng cười khúc khích trong giờ Toán, lúc thầy giảng phương trình bậc hai mà cả lớp chẳng ai hiểu. Nhớ cảnh mình đứng giữa lớp, tay cầm điện thoại mở bản demo ca khúc đầu tiên, tự tin khoe như một chiến tích. Từng ký ức sống dậy như dòng thác lũ, cuốn Duy đi trong bồi hồi và choáng váng.
Nhưng Quang Anh không có trong lớp.
Duy hơi khựng lại. Tin nhắn "Anh xuống phòng giáo viên lấy tài liệu, em lên trước đi." vẫn hiện rõ trong hộp thoại. Không có Quang Anh bên cạnh, nó chợt cảm thấy như mất đi điểm tựa. Cảm giác trống trải len lỏi, giống như đứa trẻ bơ vơ giữa sân trường lạ lẫm, dù đã từng đi qua nơi đây biết bao lần.
Nó đảo mắt nhìn quanh, trong lòng hơi ngập ngừng. Gặp lại mọi người... khó hơn nó tưởng. Sự ngượng ngùng lẩn khuất trong ánh mắt, trong từng bước chân. Nó cố nhớ lại, nếu không có Quang Anh ở đây, nó sẽ phải nói chuyện với ai?
Rồi ánh mắt chạm vào một người — Quang Dũng.
"Producer ruột" của Duy. Người bạn hiếm hoi vẫn còn đồng hành với nó đến tận cuối con đường. Ở tương lai, Dũng là người duy nhất ở bên Duy khi nó rơi vào khủng hoảng, là người ngồi trong phòng thu cả đêm chỉ để cắt một câu ad-lib, cũng là người từng nói: "Chúng ta không chỉ làm nhạc, chúng ta kể chuyện bằng nhạc." mỗi khi chính nó cảm thấy muốn từ bỏ.
Duy tự nhẩm, lần này càng phải đối xử tốt với anh hơn nữa. Bởi có lẽ nếu không có anh, nó đã chẳng thể tồn tại nổi trên cái đất Sài Gòn bộn bề đến tận đầu tuổi số ba. Nó trân quý anh vô cùng.
Duy bước về phía đó, kiếm chỗ ngồi cạnh. Có vẻ như mất một thời gian mới nhận ra sự hiện diện của người bên cạnh, anh kia giật mình cái sau khi nhìn thấy cái đầu đỏ rực của thằng em.
"Ê tẻn tẻn," Dũng bật giọng, cố giữ vẻ bình thản, "sao nay trầm thế?"
Duy ngẩng lên từ cuốn truyện tranh đang đọc dở, nhướn mày nhìn. "À... ừ, nay em hơi mệt."
Dũng cười nhẹ, xích tới gần hơn.
"Mới khai giảng mà thiếu sức sống nhể, sống nổi hết ngày không đấy?"
"Đùa!"
Vẫn cái giọng giận dỗi ấy. Dũng búng tay một cái lên trán Duy.
"Nay mày nhắc anh mang máy đi nghe demo mới mà? Đâu, thử phát?"
Duy khựng người. Trong đầu nó như có dòng điện chạy qua. Là bài hát hôm đó, cái ngày nó vừa chập chững viết ca từ cho người ấy. Bài hát chưa hoàn chỉnh, nhưng từng lời, từng nốt nhạc đều là cảm xúc chân thành nhất. Nó thẫn thờ. Ký ức xộc về, không báo trước. Lời bài hát vang lên trong đầu như một ám ảnh.
Nếu gặp đúng người... có lẽ ta chẳng ra nông nỗi này.
Từng chữ, từng nốt nhạc như một lời nhắc nhở về những gì Duy đã mất. Đôi mắt nó mờ đi, bàn tay bất giác siết chặt mép bàn, các khớp trắng bệch. Nó cúi đầu, cố giấu đi cảm xúc đang trào dâng.
"Ê?" Dũng nhìn thằng nhóc trước mặt, nhíu mày. "Mày sao thế?"
"À..." Duy cố cười. "Chắc tại chưa ăn sáng..."
"Xàm à." Dũng thở dài, vỗ vai cậu. "Có chuyện gì không ổn, cứ nói với anh. Mày lúc nào cũng giữ hết trong lòng, khổ thân."
Duy không đáp. Nó chỉ lắc đầu nhẹ, ánh mắt vô thức lướt ra ngoài cửa sổ. Nắng đã lên cao, rọi qua ô kính lấm bụi, khiến căn phòng như được phủ một lớp vàng mỏng.
Rồi nó nhìn thấy con bé ấy.
Quỳnh Anh.
Con bé ấy đang đứng ở cuối lớp, nói chuyện với một người bạn gái, đôi mắt long lanh như sắp khóc, tay mân mê tà áo đồng phục. Ánh sáng chiếu xiên vào làm tóc nhỏ óng lên, gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn sáng bừng giữa đám đông.
Tất cả những hình ảnh trong đầu nó ùa về như bão lũ: tiếng hét của Quỳnh Anh giữa đêm, đôi mắt đỏ hoe ngập nước cùng cái ôm cuối cùng mà không bao giờ nó kịp đáp lại. Cơn đau từ quá khứ trào lên như một ngọn lửa, thiêu đốt lồng ngực nó.
Duy không thể đứng yên thêm một giây nào nữa.
Như bị một lực kéo vô hình dẫn lối, Đức Duy đứng bật dậy, lao về phía Quỳnh Anh. Bước chân nó nhanh đến mức gần như vụng về, suýt va vào mấy cái bàn trên đường đi.
"Quỳnh Anh à!!"
Tiếng gọi bật ra trong vô thức, mạnh mẽ, dứt khoát, nhưng lại run rẩy vì xúc động. Cả lớp im bặt, tiếng ồn chợt ngừng lại như bị ai đó bấm nút tạm dừng. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía hai người, vài tiếng "ồ" đầy ngạc nhiên vang lên từ đám bạn tò mò.
Duy nắm lấy tay Quỳnh Anh.
Một cái nắm tay chặt đến mức nó có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da con bé.
Nó nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của Quỳnh Anh, như thể muốn xác nhận rằng nhỏ thực sự ở đây.
"Là cậu...", nó thì thầm trong lòng, nhưng không thành lời.
Quỳnh Anh giật mình, rụt tay lại theo bản năng, đôi mắt tròn xoe nhìn nó đầy bối rối. Tay còn lại của nhỏ không biết để đâu, cuối cùng đành gãi đầu, ánh mắt né tránh.
"Ờm... Duy... cậu..." Giọng con bé lí nhí, ngượng ngùng đến mức mặt đỏ bừng.
Duy lúc này mới nhận ra hành động kỳ lạ của mình. Nó vội buông tay ra, mặt nóng ran, tay luống cuống đưa lên gãi sau gáy.
"Ờm... à... tớ..."
Thằng bé muốn nói gì đó để chữa cháy, nhưng đầu óc trống rỗng, không tìm được một câu nào ra hồn. Cả lớp bắt đầu xì xào, vài tiếng cười khúc khích vang lên từ góc phòng.
"Em đang làm gì đấy?"
Giọng nói trầm thấp, lạnh hơn bình thường, vang lên từ phía cửa lớp, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Duy. Nó quay đầu lại, tim như ngừng đập một nhịp khi bắt gặp ánh mắt của người kia.
Quang Anh đứng đó, tay cầm xấp giấy in từ phòng giáo viên, đôi mắt hẹp lại nhìn thẳng vào nó và Quỳnh Anh. Ánh mắt ấy không còn ánh dịu dàng như mọi khi, mang theo một chút nghi ngờ, thậm chí khó có thể gọi là giận giữ.
Khi thấy bàn tay Duy vừa rời khỏi tay Quỳnh Anh, điều gì đó trong anh dường như bị chạm vào, cảm giác kì lạ nào đó đang nảy mầm bên trong.
———————-
Note cuối chương:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com