Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06; dỗi bồ tìm bạn

Tiết Văn bắt đầu sau giờ ra chơi, ánh nắng đã rút bớt khỏi khung cửa sổ, để lại thứ ánh sáng vàng vọt mệt mỏi của buổi chiều. Lớp học nhòe trong tiếng giảng bài đều đều của cô giáo, cùng tiếng quạt trần quay chậm như đang rên rỉ vì mệt.

Duy ngồi ở bàn cuối, hơi cúi đầu xuống vở, nhưng mắt thì lạc đi đâu đó. Nó không biết nãy giờ cô giảng cái gì, cũng chẳng buồn ghi chép. Mấy câu nói ẩn ý của Quang Anh cứ oang oang trong tâm trí nó, bắt ép thằng nhóc ba hai tuổi phải đấm nhau với đống kiến thức cũ đã quên từ đời cùng cái tính không thích bộc lộ rõ ràng của bọn nít ranh này.

Cái thái độ nhởn nhơ, không trách móc hay nặng nề của người bên cạnh còn làm Duy thắc mắc hơn về việc liệu cuộc trò chuyện ban nãy có phải là giấc mơ tự vẽ ra không.

Từ lúc quay lại lớp, Quang Anh vẫn im lặng như mọi khi, thậm chí còn quay sang hỏi bài Toán trước khi vào tiết, hành động hoàn toàn không có gì khác biệt cả.

Mọi thứ... bình thường đến mức khiến Duy rùng mình.

Đùa chứ, sao Quang Anh khó hiểu vậy??

Duy khẽ nghiêng đầu liếc sang người ngồi bên cạnh. Quang Anh đang cắm cúi ghi chép, mái tóc trắng rủ xuống che nửa trán, sống mũi thẳng tắp và gò má hơi nghiêng nghiêng khiến đường nét gương mặt càng trở nên tĩnh lặng. Một vẻ đẹp lặng lẽ đến mức khiến người ta thấy xa vời.

Duy quay đi, tim như thắt lại.

Không, không Duy ơi điên rồi, nghĩ gì thế.

Duy khẽ thở ra. Nó đưa mắt nhìn bảng, cố gắng bắt kịp nhịp bài giảng. Nhưng từ "nghị luận văn học" hiện trên tiêu đề lại trượt khỏi đầu nó như một làn hơi mỏng. Những con chữ chẳng chịu ở lại, cứ bay lên như cánh ve mùa hạ.

Sao bọn nhỏ hấp thu được đống này hay vậy? Ơ? Vậy là phải ôn thi lại à?

Ngay lúc ấy, một vật thể nhỏ bay vèo lên mặt bàn khiến Duy giật mình.

Một tờ giấy nhỏ được gấp làm tư, đầu hơi nhàu. Duy liếc sang bên trái – Kim Long đang nháy mắt với nó, miệng nở một nụ cười gian không thể lẫn vào đâu. Cái đầu nhuộm đỏ nhạt hơn tóc Duy một chút, hơi rối, trông ngổ ngáo như mọi khi.

Duy nhớ ra. Kim Long. Với thằng Hoàng Hùng. Ba đứa từng chơi với nhau suốt thời cấp hai – đá banh, bắn bi, trốn học đi net. Sau này thì xa dần hơn, chắc vì sau đại học đứa nào cũng có cuộc sống riêng hết rồi.

Tim Duy khẽ nhói lên, nhưng nó vẫn đưa tay mở tờ giấy.

"Ê chiều đi đá banh đi, thiếu người rồi."

Một dòng chữ nguệch ngoạc, mực xanh nhạt, nét quen đến mức khiến Duy bật cười khẽ. Kiểu viết này, giọng điệu này của mấy thằng nhóc cấp ba đáng yêu chết đi được. Hồi xưa, chỉ cần nghe "thiếu người" thì Duy sẽ là người đầu tiên xung phong nhỉ?

Đức Duy nhìn dòng chữ một lúc lâu, bâng khuâng như thể đang được đưa vé quay lại một ngày hè cũ. Rồi cậu cầm bút, viết xuống một chữ thật gọn.

"Ok luôn."

Trước khi chuyền giấy lại, nó liếc sang Quang Anh bên kia, vẫn đang chăm chú viết, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc, hàng chữ đều đặn như từng đường ray kỷ luật. Duy thầm nghĩ, kể cả đây là một giấc mơ đi nữa thì..nó cũng nên tận hưởng mấy buổi hẹn hiếm hoi này một cách triệt để, sau này cũng chẳng còn mấy dịp với nhau.

Chắc phải bình thường lại thôi. Đừng nghĩ nhiều quá Duy ơi. Cứ đi đá banh đã.

Tờ giấy được gập gọn lại, chuyền sang. Kim Long nháy mắt lần nữa, nụ cười kéo rộng trên môi.

Duy dựa nhẹ vào ghế, lần đầu tiên kể từ đầu buổi, thở ra một hơi như vừa buông được một điều gì đó.

Tiếng trống tan trường vang lên, rền rĩ như tiếng gõ cửa buổi chiều. Học sinh ùa ra khỏi lớp như nước vỡ bờ, từng tốp từng tốp kéo nhau về theo lối hành lang cũ, rộn rã tiếng cười, tiếng gọi, tiếng bàn luận về bài kiểm tra sắp tới hay chuyện quán trà sữa mới mở cuối phố.

Quang Anh đứng dậy chậm hơn mọi người, vừa cất bút vào hộp vừa liếc mắt qua chỗ Duy như một thói quen. Vài lần trước, chỉ cần quay sang là thấy em nhỏ cúi đầu lục cặp, đôi khi còn đợi anh xong rồi đi cùng. Không nói gì nhiều, chỉ là những bước chân song song trên hành lang cũ, thỉnh thoảng chen nhau qua đoạn cầu thang hẹp, một cái chạm vai nhẹ không cố ý, một câu hỏi "về luôn không?" đầy ngầm hiểu.

Nhưng hôm nay thì khác. Chỗ Duy ngồi đã trống từ lúc nào.

Quang Anh nhíu mày khẽ, mắt lướt một vòng quanh lớp. Không thấy. Cũng không nghe tiếng gọi quen nào từ phía sau.

Mãi đến khi ra gần tới sân, anh mới bắt gặp bóng hai người đang khuất sau dãy phòng học. Kim Long, với mái tóc đỏ rối bù đặc trưng, đang khoác tay lên vai Duy một cách thân thiết, miệng cười toe như thể vừa thắng lớn. Duy nghiêng đầu, bật cười theo, nhẹ, thoải mái, đến mức khiến khoé miệng Quang Anh cũng khựng lại.

Quang Anh đứng lại một lúc, mắt dõi theo bóng hai người dần khuất sau cổng trường. Duy ngả vai một chút theo tay khoác của Kim Long, như thể cũng chẳng còn bận tâm đến việc ai đang nhìn, ai đang đợi. Một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, mà khiến trong lòng Quang Anh như có ai đó lén chọc một nhát thật khẽ. Rõ ràng là rất khó chịu.

Anh đưa tay vào túi quần, lôi điện thoại ra, ngón cái lướt nhanh qua một tràng danh bạ dài toàn những cái tên quen đến phát chán. Tay dừng lại ở dòng tên "D thấp", lặng một giây rồi bấm gọi.

Đầu bên kia bắt máy nhanh, có vẻ cũng vừa tan học hoặc đang ngồi lêu bêu đâu đó gần trường. Giọng nói lười biếng thốt lên.

"Alo gì đấy?"

"Nay không bóng rổ nữa," Quang Anh nói, giọng đều đều. "Tao muốn đá bóng."

Đầu dây bên kia im một nhịp, rồi bật ra tiếng cười mũi: "Giở chứng à? Tao mang bóng rổ rồi. Đâu ra bóng cho mày đá?"

"Không cần. Có bóng sẵn," anh đáp, mắt vẫn không rời khỏi khoảng sân nơi Duy vừa biến mất. "Đến đi."

Người bên kia thở dài rõ to, nhưng tiếng bước chân kéo dép phía sau cho thấy thằng này cũng đang đi rồi.

"Biết rồi. Có chuyện gì thì kể tao sau, đừng tự nhiên thất tình xong lôi cả đám vào sân cỏ."

——————————

Note cuối chương:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com