07; sân bóng
Dưới sân cỏ nóng bức.
Duy đứng nép mình dưới bóng cột trụ, ánh mắt lướt một vòng quanh sân. Bên trái là Kim Long đang xoay bóng bằng đầu gối, bên phải là hai đứa lớp bên đang phân chia đội. Nó khẽ rướn người một chút để nhìn rõ hơn hàng người đang xếp dài ở đầu sân. Và rồi, nó thấy thằng Huỳnh.
Hoàng Hùng vẫn nổi bật như mọi khi, vai rộng, dáng người thon gọn, nổi bật hẳn so với mấy đứa đồng trang lứa. Nhưng người đang đứng nói chuyện với thằng ấy mới là điều khiến Duy khựng lại.
Cao hơn Hùng gần nửa cái đầu. Cái bóng ấy khiến Duy nhíu mày.
Chờ đã... Cao như vậy thì... chẳng phải là—
Một chuỗi ký ức bật tung trong đầu như phim tua ngược. Những buổi đầu tập câu lạc bộ, những lần đứng nép sau cánh gà sân khấu chờ đến lượt biểu diễn, những lúc Duy loay hoay lắp micro rồi có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai trấn an.
Không nghĩ ngợi thêm giây nào, Duy hét lên rồi lao ra giữa sân như một cơn gió.
"Nhóc Dooooooo!!"
Người kia giật mình, đang định quay sang thì bóng người nhỏ hơn đã phóng thẳng tới, đu lấy như một con koala bám lên cây. Tiếng cười của Duy vang lên trong trẻo, cả thân người gần như dính vào đối phương.
"Trời ơi em ơi! Anh nhớ em ghê á!"
Người kia, Hải Đăng, khựng lại một giây vì bị tấn công bất ngờ, rồi bật cười, giơ tay giữ lấy vai Duy như một phản xạ tự nhiên. Nụ cười thằng nhóc vẫn vậy, nhẹ tênh như thể chẳng có điều gì trên đời khiến nó bận tâm quá lâu.
Duy buông ra sau vài giây ôm phấn khích, mắt sáng rỡ như đứa trẻ tìm lại món đồ chơi thất lạc sau ngần ấy năm.
"Nhóc ơi, anh tưởng gặp em trong mơ không á! Sao em lại ở đây??"
"Em rảnh nên ghé qua thôi," Hải Đăng xoa đầu đàn anh, mắt lướt xuống Hùng rồi khẽ cong môi cười, "Thấy ai đó bảo sân nay có trò vui."
Duy cũng quay sang nhìn Hùng, bắt gặp vẻ mặt vừa bất ngờ vừa bối rối của thằng bạn. Hùng gãi đầu, nhìn Hải Đăng rồi lại nhìn Duy, lúng túng chẳng biết nói gì.
Duy bỗng thấy tim mình mềm ra.
Hải Đăng – đàn em chỉ kém bọn nó một tuổi thôi, nhưng thằng nhóc lớp 10 ấy lại từng là người dẫn dắt cả đám lớp 11 vào câu lạc bộ. Dẫn dắt cả những buổi sinh hoạt đầu tiên, kiên nhẫn lắng nghe mấy đứa anh tào lao, sửa từng nốt nhạc cho tụi nó trong buổi biểu diễn đầu đời.
Mà điều Duy nhớ hơn hết, có lẽ là ánh mắt Hải Đăng khi nhìn Hoàng Hùng.
Không ai nói rõ, nhưng cái cách Đăng nhìn Hùng, cái cách Huỳnh giả vờ không biết mà vẫn đỏ mặt mỗi lần bị trêu. Ai mà chẳng biết hai đứa chắc phải mập mờ một thời gian dài rồi.
Chỉ tiếc là, sau cùng, họ không đến được với nhau.
Duy khẽ thở ra.. Tự dưng trở thành người mang ký ức của tương lai, được sống lại giữa những mảnh quá khứ chưa sứt mẻ, ban đầu là một điều kỳ diệu với Duy. Nhưng đôi khi, nó lại giống như việc ngồi xem lại một vở kịch mà mình đã biết trước kết cục. Có đoạn khiến người ta rưng rưng, nhưng cũng có đoạn khiến người ta tiếc nuối.
Duy khẽ cúi đầu, giấu đi nét buồn trong đáy mắt.
Nó đang ngồi giữa sân bóng, bao quanh là tiếng nói cười ồn ào, mùi nắng, mùi mồ hôi và bụi. Thứ cảm giác chỉ có thời thanh xuân mới mang lại. Bên cạnh là Hùng và Hải Đăng đang tranh cãi nhỏ về luật đá biên, ừ chả hiểu sao hai thằng đấy có thể nói chuyện như thể cả thế giới bọn nó chỉ xoay quanh cái sân cỏ này ý.
Duy bật cười, ngả người ra phía sau, chống tay xuống đất, mắt nhìn mây lững lờ trôi.
"Ừ... thôi cứ tận hưởng đã."
Nó vừa thầm thì xong thì nghe tiếng gọi réo rắt từ xa vọng tới.
"Ê Đức Duy! Vô sân rồi!"
Giọng Kim Long vang khắp cả sân như còi tập trung. Duy đứng bật dậy theo phản xạ, phủi bụi quần, rồi quay người về hướng gọi. Rồi nó lại một lần nữa bị doạ sợ khi nhìn về phía kia.
Đứng giữa đám đông chuẩn bị chia đội, Quang Anh nổi bật với mái tóc trắng lòa cùng dáng người cao gầy quen thuộc. Anh đang buộc lại dây giày, nửa quỳ trên mặt sân, vẻ mặt tập trung một cách nghiêm túc.
Duy đơ mất vài giây.
Khoan đã... Quang Anh có chơi bóng đá đâu?
Không phải là anh không biết chơi – thể lực và kỹ năng vận động của Quang Anh đủ khiến bất kỳ câu lạc bộ thể thao nào cũng mời chào. Nhưng Duy nhớ rõ lắm, cái người này mê bóng rổ như điếu đổ. Và chắc kèo rằng trừ khi là nó rủ, không thì Quang Anh sẽ không bao giờ đụng đến bất kì quả bóng nào khác ngoài cục ghệ của ảnh đâu.
Đáng lẽ giờ này Quang Anh phải ở ngoài sân bóng rổ với thằng Thanh An rồi mới phải.
...Khoan.
Duy nheo mắt.
Ủa? Mà... sao thằng Thanh An cũng ở đây vậy nè?!
Nó không nhầm đâu, Thanh An đang đứng sát bên Quang Anh thật, cười toe, hai tay chống nạnh như kiểu "Bố mày đến đá bóng nè, chào đón đê mấy con giời.".
Quang Anh buộc xong dây giày, ngẩng đầu lên đúng lúc Duy đang đứng lơ ngơ giữa sân. Ánh mắt họ chạm nhau. Chỉ một giây thôi.
Chỉ một giây, nhưng đủ để nhịp tim Duy khựng lại. Cậu không ngờ sẽ bắt gặp ánh nhìn đó.
Duy quay đi, cố tỏ ra bình thường. Nó hít một hơi, rồi giả vờ lẩm bẩm gì đó vu vơ như kiểu tự nhắc mình phải tỉnh táo. Nhưng ngón tay vô thức vẫn cào nhẹ lên đùi quần - thói quen cũ mỗi khi nó hồi hộp.
"Bình tĩnh, Đức Duy. Ảnh nhìn mày thôi, có cắn đâu."
Chỉ là lỡ nói thích người mà bạn thân mình thích thôi mà? Chắc ảnh sẽ không xấu tính tới mức đá trẹo chân Đức Duy trên sân đâu nhỉ?
Duy muốn tự thắp nhang cho mình rồi.
Nó hít thêm một hơi nữa rồi rảo bước về phía nhóm bạn, cười tươi như chẳng có gì vừa xảy ra.
"Ôi dào, sao hôm nay hội hotboy lại đổ bộ qua sân đá bóng hết thế này?"
Duy vừa chạy tới vừa vung tay bắt chuyện, ánh mắt lướt nhanh qua Quang Anh rồi dừng lại ở Thanh An, làm bộ tò mò hỏi tiếp
"Không lẽ... nhớ em quá nên kéo nhau qua tận đây hỏ?"
Một câu đùa nhẹ nhàng, đúng kiểu Duy vẫn hay nói khi lúng túng. Nhưng không ai ngờ, Quang Anh không trêu lại như mọi khi. Anh chỉ nghiêng đầu, nhìn nó một lúc, rồi gật đầu.
"Ừ."
Duy đứng hình.
Câu trả lời gọn lỏn rơi xuống như một cơn mưa bất chợt, khiến người ta không biết trốn vào đâu. Quang Anh ơi anh giết em đi!!!
Nó định bật cười gượng, nhưng chẳng kịp nghĩ ra câu nào, đành đứng đực ra với nụ cười đông cứng trên mặt, như thể hệ điều hành vừa sập nguồn tạm thời.
May thay, đúng lúc ấy, Hoàng Hùng từ bên ngoài bước vào, tay cầm hai chai nước suối, dáng đi thoải mái vô tư, hên là thằng đấy chưa biết gì.
"Ủa? Mà sao mấy thằng này lại dạt qua sân đá bóng thế?".
Hùng ngó Quang Anh, rồi liếc Thanh An, "Nay không bóng rổ à?"
"Ờ," Thanh An nhanh miệng chen vô, giọng hồ hởi như sắp khoe thành tích mới đạt.
"Sân bên kia bị mấy lớp mười một chiếm rồi. Với lại..."
Cậu quay sang nhìn Duy, cười toe.
"Thấy nhóc này xuất hiện ở đây nên tụi tao rẽ lối sang."
Duy lại đứng hình tập hai. Không hiểu sao hôm nay vũ trụ cứ đồng loạt tạt thẳng mặt nó bằng mấy lời nói thật lòng không cần cảnh báo vậy?
"Đừng nói bọn mày rủ nhau đi bắt cóc tao nha?"
Nó cười gượng, mắt liếc vội sang Hùng như cầu cứu. Nhưng Hùng lúc này lại đang nhìn Thanh An bằng vẻ mặt khó tả, hoàn toàn không để ý đến cái tín hiệu báo động của thằng bạn bên cạnh.
Duy tròn mắt, định bắt thóp, nhưng chưa kịp thốt ra câu gì thì giọng Kim Long lại vang lên:
"Ê đủ chưa! Xếp đội lẹ lên còn đá! Trời sắp tối rồi kìa!"
Cả bọn nhốn nháo, ai cũng chạy về phía sân. Thanh An kéo Hùng đi cùng mình, vừa đi vừa kể lể gì đó về mấy pha highlight bóng rổ lần trước. Duy đứng lại một chút, rồi bất giác quay đầu nhìn về phía Quang Anh.
Anh vẫn đứng đó, tay đút túi quần, nửa người dưới ánh chiều vàng sậm, nửa chìm trong bóng râm. Mắt không rời khỏi nó, như muốn nói gì đó mà không cần dùng lời.
Duy nuốt khan.
Nó bước chậm lại, đến gần anh, rồi khẽ nói một tiếng thì thầm mà chỉ cả hai nghe thấy.
"Em...không biết anh thích bóng đá đấy."
Quang Anh bật cười khẽ.
"Không phải bóng đá đâu."
————————-
Note cuối chương:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com