Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08; thói quen

Trời sẩm tối dần khi trận bóng kết thúc.

Cả bọn nằm vật ra sân cỏ sau một hồi gào thét chạy đuổi, những tiếng cười vẫn vang vọng như thể bọn nó có thể đá thêm mười trận nữa.

Duy ngồi phịch xuống nền, lưng áo thấm mồ hôi dính sát vào người, cổ áo bị kéo lệch, tóc ướt bết vào trán. Nó ngửa mặt lên trời, thở dốc mà miệng vẫn cười vui vẻ nhờ trận thắng ban nãy.

Cố lấy lại hơi thở một cách khó khăn, thằng bé không quên nhìn liếc qua cái người giúp cả bọn màn thắng đẹp mắt, thầm nể phục.

Phía bên kia sân, Quang Anh vừa đá nhẹ quả bóng lăn về giữa sân, vừa đưa tay vuốt tóc. Áo sơ mi trắng xắn tay gần tới khuỷu, cổ áo mở hai nút, dáng người cao gầy mà vững chãi. Mồ hôi lấp lánh trên da dưới ánh chiều tàn, khiến từng chuyển động đều đẹp một cách chậm rãi và khó dứt mắt.

Duy chống tay xuống sân, hơi nghiêng đầu nhìn anh, trong lòng bất giác thầm nghĩ, nhớ lại về tháng ngày trước. Chắc hẳn nó cũng thiếu tinh tế lắm mới không nhận ra bên cạnh mình vẫn luôn có một người đẹp trai thế này.

"Bảo sao nhiều em theo thế"

Nó chép miệng rồi bật cười nhỏ, tự trêu bản thân. Hồi trước, trong trí nhớ của Duy, Quang Anh là kiểu người có thể giỏi tất cả mọi thứ, nhưng lại chọn tập trung vào những thứ anh thích, và khi đã thích thì theo đuổi tới cùng.

Mà thể thao Quang Anh thích nhất lại là bóng rổ cơ, tiếc ghê, không biết nếu năn nỉ anh học bóng đá cùng nó thì anh có chịu không nhỉ?

Duy đảo mắt một vòng, đập nhẹ lên đầu gối để phủi cát rồi đứng dậy. Nó đưa tay lên che trán, quay sang phía nhóm bạn đang ngồi túm tụm phía rìa sân. Mấy cái áo đồng phục lố nhố, tiếng gọi nhau xin kẹo, xin nước vang lên như ong vỡ tổ.

"Để tao đi mua nước cho!"

Duy hô lên, cười hớn hở như vừa nhận nhiệm vụ vĩ đại. Nó chạy ngang qua Quang Anh, tay vô thức đập nhẹ vào vai anh một cái như báo hiệu. Nhưng chưa kịp rảo bước đi xa, nó đã thấy cổ tay mình bị giữ lại.

"Để anh đi cùng."

Giọng nói cất lên sau lưng, trầm và chắc như một cái khựng nhẹ giữa dòng chảy. Quang Anh vẫn đứng đó, ánh mắt không thay đổi, âm thầm siết tay nó nhẹ một cái.

"Em xách không hết nước đâu."

"À...vậy cũng được"

.

Được cái quái! Duy hối hận rồi.

Ba mươi phút trước "cũng được", giờ thì trả đủ luôn.

Trời mùa thu Hà Nội buổi chiều xuống nhanh, ánh sáng loang loáng trên nền gạch cũ như hoài niệm bị đánh rơi. Lối đi dẫn ra cửa sau nơi có một chiếc tạp hoá nhỏ vẫn còn mở, bên ngoài là bóng hình hai chàng trai vóc dáng gần bằng nhau, một người cắm thẳng mặt đi trước, một người lủi thủi bám theo sau, tay cả hai cầm mấy túi nước lủng củng.

Duy đi trước một bước, nhưng đột nhiên thấy tay mình vẫn bị giữ lại thì hơi khựng. Nó quay lại, nhíu mày.

"Anh tính dắt em đi như dắt chó hả?"

Quang Anh bật cười, nhẹ buông cổ tay nó ra, nhưng vẫn đi sát cạnh.

"Anh sợ em chạy mất."

Xin lỗi đi, sao Hoàng Đức Già không biết được Nguyễn Quang Trẻ lại bám người thế này thế??

Nghĩ kĩ mới thấy, bám thì bám đi, bám em gái xinh tươi nào đó không phải hợp lí nhất sao, sao từ trước tới giờ anh lại luôn bám thằng em trai này chứ.

Ừ không phải là Duy ghét bỏ gì đâu, thân với Quang Anh rồi thì mấy cái này nó để tâm làm gì. Cơ mà...Quang Anh bám người quá, đáng yêu muốn chết. Cái suy nghĩ này xuất hiện trong đầu thằng ba hai tuổi, có ai thấy đáng sợ không ạ?! Duy dơ bảng S-O-S.

"Em không phải trẻ con," Duy lẩm bẩm, cúi đầu. Nhưng rồi nó lại nói thêm, nhỏ giọng: "Mà... nếu em thật sự muốn chạy, chắc giờ cũng chẳng đi cùng đâu."

Quang Anh dừng một chút. Đoạn đường vắng đi vài nhịp bước chân, chỉ còn tiếng côn trùng khe khẽ trong bụi cỏ ven tường. Anh nghiêng đầu nhìn Duy, môi mím lại như đang cân nhắc điều gì.

"Sao em lại né anh vậy?" Anh hỏi, lần này nghiêm túc.

Duy khựng lại. Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng làm sóng trong lòng trỗi dậy. Nó không né tránh ánh mắt kia, giọng lí nhí đáp khẽ.

"Anh nhầm rồi. Em không né anh... Chỉ là..."

Nó ngước mắt lên, nhìn về tán cây bằng lăng cuối hành lang.

Chỉ là không nỡ tin anh vẫn còn sống trước mặt.

"Chỉ là, em lỡ gặp ác mộng thôi." Giọng Duy nhẹ như gió, nhưng câu nói rơi xuống lại nặng trĩu. "Nếu lỡ sau này hai chúng ta không còn đồng hành bên nhau nữa thì sao?"

Quang Anh không nói gì, âm thầm đưa mắt quan sát người đứng trước. Anh chẳng hiểu được, rõ ràng mới trôi qua có một đêm, nhưng bóng hình Đức Duy hôm nay lại mang theo nỗi cô đơn kì lạ. Vẫn là đôi vai gầy, nhưng có gì đó trong Duy... trưởng thành hơn trước.

Khó tả ghê, Quang Anh khẽ cười, cố xoa dịu.

"Nghĩ nhiều thế, em nói như thể tương lai không có anh vậy."

Duy quay sang, cũng cười, ánh mắt long lanh nước mà không ai nhận ra.

"Ừ thì... thế nên em mới sợ ấy."

Rồi nó tiếp lời, giọng đã nhẹ nhàng hơn: "Cơ mà em nghĩ nhiều rồi nhỉ, Quang Anh hay ghê, em đang tính giận Quang Anh dài mà gặp anh là không nhịn được rồi"

Quang Anh nhìn sang, mắt dịu hẳn. "Không phải do em nói nhiều hửm?."

"Ê nha! Anh cũng nhiều không kém, ai cãi em giỏi nhất lớp?"

Duy hừ một tiếng, rồi bước nhanh hơn như trốn tránh.

"Cãi thì, cũng chỉ cãi mình em thôi"

————-

Hải Đăng vẫn luôn thắc mắc về mối quan hệ của hai thằng anh dính lấy nhau kia, hôm nay hình như lại vô tình được khai sáng rồi.

Nó đang ngồi xổm phía mép sân, lưng tựa vào lan can sắt cũ, tay cầm chai nước suối chưa mở nắp. Hùng ngồi bên cạnh, vẫn đang mải lôi mấy viên kẹo cao su trong túi ra chia cho bọn Kim Long và Thanh An. Đăng không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn về phía hai bóng người đang bước lại gần từ con đường nhỏ sau trường.

Quang Anh và Đức Duy, dáng người gần như song song, bóng kéo dài trên nền gạch xi măng đã nhạt màu. Ánh đèn đường chớm lên phủ một lớp cam nhạt như rót mật lên vai hai đứa. Đến gần, ai cũng có thể thấy rõ, nét mặt cả hai đều nhẹ nhàng, thoải mái hơn hẳn. Có vẻ không còn cái sự lúng túng lúc mới đầu giờ chiều nữa.

Ừ, làm lành nhanh nhỉ?

Và rồi... trong một khoảnh khắc, Quang Anh nghiêng đầu, đưa tay vòng ra sau lưng Duy, như một thói quen đã cũ. Cử chỉ đó, với những người thân quen, có thể chỉ là một cái khoác vai tự nhiên. Nhưng không hiểu sao, cái cách anh siết nhẹ, và cái cách Đức Duy khẽ rùng mình, cười cười rồi nghiêng đầu tránh đi một chút, lại khiến người ta nhìn vào thấy như cả thế giới đã đứng yên đúng một giây.

Hùng ngước lên, thấy Hải Đăng bỗng im bặt.

"Gì đấy? Lạnh à?" Cậu nghiêng đầu hỏi, tưởng đàn em ngồi gần mình bị gió thổi lạnh.

"Không," Hải Đăng đáp, giọng nhỏ, hơi khàn "Chỉ là nhận ra... giới trẻ dạo này lớn nhanh ghê, anh nhỉ?"

Hùng cau mày, chưa kịp hỏi gì thêm thì Duy với Quang Anh đã tới gần. Cậu bạn tóc ướt kia vừa đưa túi nước ra vừa hí hửng cười.

"Còn thiếu ai không? Tao mua dư mấy chai đó, lấy đi nè."

Quang Anh không nói gì thêm, lẳng lặng ngồi xuống bên Duy, mở nắp chai nước đưa cho cậu trước. Hành động nhẹ nhàng, chăm chút đó không thoát khỏi ánh mắt của Đăng.

Nó từng nghĩ ông Duy ngây thơ, vô tư đến mức chẳng biết ai thật lòng với mình.

Nhưng nghĩ lại xem, có người bên cạnh như vậy rồi, ảnh còn thèm gì người thật lòng hơn nữa?

"Thôi kệ, hai ông này bê đê sẵn rồi mà, khỏi ai chen." Đăng lẩm bẩm một câu, thầm cười trong bụng.

"Em nói gì á?". Hùng quay sang hỏi.

"Không gì." Hải Đăng quay mặt đi, giọng nhẹ như gió thoảng, "Em đang chờ tới lượt mình thôi."

"Gì mà lượt?". Hùng vẫn tò mò.

Hải Đăng chỉ cười, không trả lời. Nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Hùng lại dịu đi thấy rõ.

Tự dưng lại muốn hơn thua với anh Quang Anh ghê..

———————————-

Note cuối chương:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com