12; cãi nhau? (3)
Đêm Hà Nội yên tĩnh một cách lạ thường. Tiếng xe đã thưa dần, chỉ còn vài vệt sáng lẻ loi hắt qua ô cửa sổ phòng Hoàng Hùng. Hùng nằm ngửa, tay gác trán, mắt mở trân trân nhìn trần. Đồng hồ chỉ gần mười hai rưỡi. Đã hơn hai tiếng kể từ lúc cậu tắt đèn, vùi mình dưới chăn, nhưng giấc ngủ vẫn không đến.
Mọi thứ cứ quay vòng như một thước phim tua chậm trong đầu.
Là lần đầu tiên cậu gặp thằng nhóc ấy – cái ngày đầu tuần ấy, vào buổi sinh hoạt câu lạc bộ Âm nhạc, khi Duy rủ rê cậu thử đến chơi cho biết. Hùng khi đó vốn chẳng có hứng thú gì, chỉ định đi cho vui, không ngờ lại nhìn thấy người đó đứng giữa phòng, cười một cái rất nhẹ, rất hiền, với cái giọng trầm ấm pha chút khàn đặc trưng:
"Thành viên mới ạ? Em là Đăng, anh cứ ngồi thoải mái nhé."
Một lời chào đơn giản, mà chẳng hiểu sao lại khiến tim cậu đập lệch một nhịp.
Hùng vẫn nhớ hôm đó mình mặc áo sơ mi xanh nhạt, ống tay xắn lên cẩu thả, lưng tựa ghế mà mắt thì lén nhìn chằm chằm thằng nhóc đang nói chuyện với Duy ở bàn bên. Đăng lúc ấy mặc đồng phục thể dục, tay áo hơi ướt mồ hôi, tóc còn vương vài sợi rối, nhưng nụ cười vẫn tươi rói như nắng đầu hạ.
Rõ ràng là bình thường thôi. Vậy mà sao nhìn mãi không chán?
Cậu không biết phải gọi cảm giác đó là gì. Lúc đầu nghĩ là ngưỡng mộ, kiểu một người lớn hơn, chững chạc, có sức hút riêng. Nhưng rồi càng gặp, càng nói chuyện, cái cảm giác ấy lại càng... kỳ lạ.
Một cái liếc nhìn bất chợt khiến tim cậu khựng lại. Một cái vỗ vai vô tình khiến người cậu nóng bừng. Một câu nói "Hôm nay trông anh vui nhỉ" khiến lòng xốn xang đến lạ.
Hùng ơi, mày sao thế này?
Hùng xoay người, úp mặt vào gối. Hơi thở cậu dội ngược lại từ vải gối mềm, ấm nóng, ngột ngạt. Đôi mắt vẫn mở trừng.
Những lần về chung sau giờ sinh hoạt, những lần đứng dưới tán cây sân sau trường trò chuyện vu vơ, những lần nhắn tin chào buổi sáng. Chúng cứ như đang được chiếu lại trên màn ảnh, ngay sau mi mắt nhòe mỏi của cậu.
"Mình có thích nhóc ấy không nhỉ?"
Câu hỏi đó đã lặp lại không biết bao nhiêu lần trong đầu Hùng, suốt mấy tuần qua.
Cậu từng thử gạt nó đi. Bằng việc bận rộn với bài tập, né tránh Đăng mỗi lần nó xuất hiện, giả bộ nói chuyện với mấy bạn gái xung quanh như thể để chứng minh điều gì đó với chính mình. Nhưng càng làm vậy, lòng cậu lại càng rối.
Không phải vì cậu sợ người khác dị nghị. Hùng chưa bao giờ là kiểu quan tâm đến miệng đời. Thứ khiến cậu lo lắng, là sự mơ hồ trong chính bản thân mình.
Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện thích một người con trai. Chưa từng đặt ra khả năng ấy, chứ đừng nói là sẵn sàng đối diện.
Liệu cảm xúc này có thật không?
Hay chỉ là một sự nhầm lẫn, Hùng lo rằng đó chỉ là một chút xao động tuổi mới lớn.
Nhưng nếu chỉ là thoáng qua... sao mỗi lần nhìn thấy Đăng đứng bên người khác, cậu lại thấy đau trong ngực?
Nếu chỉ là quý mến... sao lúc Đăng nhìn cậu với đôi mắt buồn sau buổi tỏ tình hôm đó, cậu lại không thể thốt lên dù chỉ một câu?
Hùng siết chặt mép gối.
Cậu nhớ rõ cái ngày ấy, cái khoảnh khắc Đăng nói "Em thích anh."
Chỉ ba từ, nhẹ như hơi thở.
Mà tim cậu như rơi hẳn xuống một vực thẳm không đáy.
Không phải vì ghét. Cũng không phải vì thấy sai. Mà vì chính cậu, trong giây phút ấy, đã thấy mình bị bóp nghẹt bởi một điều gì đó khó tả.
Cậu không dám nói. Không dám trả lời. Không biết phải đối diện với cảm xúc đó thế nào. Không biết liệu cái mình cảm thấy có được gọi là tình yêu.
Nên cậu quay lưng bỏ đi.
Hèn nhát? Có thể.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, Hùng thật sự thấy mình như đang đứng trên một sợi dây mỏng manh vắt ngang vực sâu. Bước tới cũng sợ, mà lùi lại cũng không thể.
"Anh có tình cảm với em không?"
Câu hỏi hôm ấy vẫn vang vọng đâu đó trong đầu. Đôi lúc, giữa những mảng tối trong đêm, cậu tưởng mình đã nghe lại tiếng Đăng thở ra, cái thở khẽ như một tiếng buông xuôi.
Hùng bặm môi.
Có chứ.
Làm gì có chuyện không có gì?
Nếu không có gì, sao lại hoang mang thế này? Sao lại thẫn thờ mỗi khi nghe giọng nó? Sao lại thấy tim mình chùng xuống mỗi khi nó tránh mặt?
Có lẽ là do... chưa đủ can đảm để đối mặt với nó.
Có những thứ tình cảm, đến khi nhận ra thì đã ở giữa lưng chừng giấc mơ. Không biết là đang mơ tiếp hay đã chạm vào sự thật. Hùng đang nằm ở đúng điểm lưng chừng đó. Vừa muốn bước tiếp, vừa sợ rơi xuống.
Cậu thở dài.
Tiếng đồng hồ tích tắc vẫn đều đều, như một nhịp thở dài kéo dài mãi không dứt.
Có khi... mai cậu nên bắt chuyện lại với thằng bé. Dù chỉ là một câu chào. Dù chưa rõ mình sẽ nói gì. Nhưng cũng không thể để cảm xúc này chôn vùi thêm nữa.
Có thể không phải là lời đáp ngay. Nhưng ít nhất, là một lời bắt đầu.
Một cơ hội cho cả hai cùng hiểu nhau hơn.
Hùng lật người. Úp mặt vào gối.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió đêm khẽ luồn qua khe cửa.
"...Mình có thích nhóc ấy không nhỉ?"
Lần này, trong lồng ngực Hùng, nhịp đập vẫn còn vang lên,đều đặn, lặng thầm.
Có vẻ, Hùng có câu trả lời rồi.
Hải Đăng Doo
gemini.hunghuynh
Đăng ơi, chiều mai em rảnh không?
Mình gặp nhau đi.
hidadoo
Được ạ
Em đợi anh ở phòng sinh hoạt nhé?
——————————-
Note cuối chương:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com