14; học nhóm
Chiều muộn tháng Mười. Hà Nội lạnh hơn mọi khi. Gió hanh và những vạt nắng cuối ngày nghiêng xiên qua hàng cây, rọi thành từng vệt vàng ấm áp trên sân trường đã vắng học sinh. Duy đứng ở bậc thềm dãy nhà A, quấn chặt khăn len quanh cổ, tay đút túi áo, trông ra cổng như đợi một ai.
Đầu chiều Duy vừa nhận được lịch thi giữa kỳ I, một hàng dài những môn học như đè lên đầu. Nó vốn không lo nhiều về việc học, trừ môn Toán – cái thứ duy nhất khiến Duy thấy mệt.
Duy thề, không phải vì khó đâu, mà vì nó... ừ khó thật.
Nó thở dài.
Chẳng hiểu sao thoát được một kiếp rồi mà quay lại vẫn phải giải toán nữa.
"Bé ơi, học chung không?"
Quang Anh ngả người sang bàn Duy vào giờ ra chơi, có vẻ là do thấy thằng nhóc ủ rũ nãy giờ sau khi nhận được điểm toán 15 phút.
Duy bật cười: "Anh định để em kèm cho anh á?"
"Ngược lại." Quang Anh chống cằm, mắt nheo lại. "Anh biết em dốt Toán."
"Không phải dốt!" Duy phản ứng ngay. "Em chỉ không có hứng tìm hiểu mấy thứ... ý là tự dưng bắt mình đo cái tốc độ nước chảy, hay tính xác suất móc trúng lá bài. Làm gì có ai sống như thế đâu!"
"Nghe là biết phải kèm rồi." Quang Anh cười nhẹ, rồi quay sang nháy mắt với nó. "Chiều học, tối anh cho chơi game."
Thế là Duy đồng ý.
Cổng trường đã thưa người. Một tiếng còi xe vang lên. Quang Anh dừng xe đạp sát lề, hất nhẹ cằm.
"Lên đi, trời lạnh đó."
Duy rụt cổ, nhảy phóc lên yên sau, tay ôm chầm lấy lưng Quang Anh. Có lẽ là do trời quá lạnh, nó dịch dịch người vào sát với người kia hơn nữa.
Ấm thật...
.
"Chờ em tí, em lên lấy sách đã."
Quang Anh gật đầu, tựa xe vào cổng, còn Duy chạy lên nhà. Mẹ vừa thấy nhóc con đi học về, đã hỏi ngay.
"Quang Anh đó hả? Con rủ nó vô nhà chơi chứ?"
"Dạ thôi chị, con phải học. Qua nhà anh ấy."
Mẹ Duy nhìn nó, mỉm cười, rồi dúi vào tay nó một hộp bánh.
"Đem biếu mẹ nó giùm mẹ. Nhà mình nướng nhiều quá, ăn không hết."
Duy ngượng ngùng ôm hộp bánh ra ngoài.
Cứ như được gả đi ý nhờ?
.
Nhà Quang Anh nằm trong một con hẻm nhỏ gần Hồ Tây, căn nhà ba tầng sơn trắng với ban công có giàn hoa giấy rũ xuống, ánh nắng chiều nghiêng nghiêng rọi qua khung cửa gỗ mở hé.
"Mẹ anh đi chợ rồi, còn Quỳnh Anh thì chưa về." Quang Anh nói khi đưa Duy lên phòng.
Duy bước vào, ngó nghiêng khắp nơi, mắt sáng lên như trẻ con lần đầu thấy được đồ chơi mới.
Phòng Quang Anh không giống như Duy tưởng tượng, hay phải nói là không giống phòng Đức Duy cho lắm. Không bừa bộn, không vương vãi quần áo hay vỏ mì gói, thậm chí còn gọn gàng và mang lại cảm giác khá dễ chịu.
Nó đứng một lát ở giữa phòng, không dám ngồi ngay, nó sợ mình làm xô lệch cái gì mất.
Một lọ nến thơm đang cháy dở trên bàn tỏa ra mùi cam gừng dịu dịu. Có vẻ cảm giác dễ chịu nãy giờ đến từ mùi hương này.
Trong góc có chiếc kệ nhỏ xếp đầy sách, một nửa là sách học, nửa còn lại là tiểu thuyết với vài cái bìa khá nghệ. Duy liếc thấy một quyển "Kafka bên bờ biển" của Murakami, đã được đánh dấu tới quá nửa.
Trên bàn, mấy tờ nhạc viết tay nằm vương vãi, bên cạnh là cây bút bi có đầu gặm nham nhở. Cây đàn gỗ màu nâu tựa lặng lẽ bên chân tủ thu hút sự chú ý của thằng nhóc mê âm nhạc. Duy đi lại gần, ngón tay chạm khẽ vào dây đàn, không bấm xuống mà chỉ khẽ vuốt một đường. Một âm thanh khẽ khàng ngân lên, khiến tim cậu nhói một cái như sờ phải món đồ mà mình không nên đụng.
Quang Anh biết chơi đàn, biết viết nhạc, lại còn giữ phòng sạch sẽ và thơm thơm như thế này... Đúng kiểu hình mẫu bạn trai lý tưởng mà mọi người đều thích nhỉ?
"Nhà anh thơm ghê á."
Duy cố kiếm gì đó để lảng đi cảm giác ngượng ngùng trong lòng, tay vẫn đặt nhẹ trên dây đàn.
"Chắc tại nến thơm." Quang Anh cười trong khi treo cặp lên móc sau cửa. "Em ngồi đi."
Duy quay lại, cẩn thận ngồi xuống mép giường, hai tay đặt lên đùi. Lạ thật. Đây là lần đầu tiên nó vào phòng Quang Anh, dù cả hai đứa đã thân nhau từ hồi cấp hai rồi.
Bình thường toàn chơi game ở phòng khách bên ngoài thôi, chủ yếu là nếu có Quỳnh Anh để giỡn cùng. Còn không thì sẽ qua nhà Đức Duy để thoải mái hơn.
Chắc tại nhà Quang Anh có đứa con gái cưng của mẹ Nghĩa, mà hai đứa cũng hơi ngại nếu phải vô một phòng riêng với con bé, nên hầu như chẳng bao giờ nghía qua cả.
Đến cả kiếp trước Duy cũng chưa từng được vô phòng anh lần nào, vậy nên giờ có cơ hội thì nó phải tận hưởng triệt để thôi. Quang Anh gia trưởng lắm, biết đâu đây là lần đầu cũng như lần cuối không bằng.
Nó đảo mắt một vòng lần nữa, rồi dừng lại ở khung cửa sổ đang mở hé. Gió chiều tràn vào mang theo hơi lạnh và mùi nắng cuối ngày.
Đột nhiên, một tiếng kêu nhỏ xíu vang lên ngoài lan can, mềm như tiếng thở khẽ.
"Meo..."
Duy nghiêng đầu, nhón người bước ra phía cửa sổ. Bên ngoài, giữa mấy chậu cây xếp sát lan can, có một chú mèo con đang ngồi rụt vai lại, bộ lông vàng nhạt hơi bẩn, đôi mắt to tròn nhìn cậu, có vẻ là đang dò xét xem đây có phải kẻ thù hay không.
"Mèo kìa!" Duy reo lên nhỏ xíu. "Dễ thương ghê."
Quang Anh nghe vậy liền bước tới, không cần nhìn kỹ cũng biết là ai. Anh kéo ngăn tủ dưới bàn, lôi ra một gói súp thưởng, xé nhẹ một góc rồi bước ra ban công.
Quang Anh khẽ khàng quỳ xuống, đưa tay ra, đặt gói thức ăn lên lòng bàn tay và chìa ra phía chú mèo.
"Lại đây." Anh gọi nhỏ, giọng dịu đến lạ.
Con mèo chần chừ một lát, rồi từ từ tiến lại gần, liếm liếm lòng bàn tay Quang Anh. Duy đứng cạnh, im lặng quan sát. Cảnh tượng ấy khiến Duy mềm lòng một cách bất ngờ.
Phát hiện mới...Quang Anh thích mèo!
"Anh thích mèo à?" Duy hỏi khẽ.
"Không hẳn... thấy tội thì cho ăn thôi." Quang Anh nói, vẫn chăm chú nhìn cục bông trước mắt.
"Trong ngăn bàn có sẵn gói súp mèo luôn..."
"Ờ thì... nó đến hoài. Cứ cho là quen mặt đi."
Duy cười. Một người con trai luôn tỏ ra bình thản, đôi khi hơi vô tâm, vậy mà lại giấu trong mình sự dịu dàng đến thế.
Tự dưng muốn làm con mèo ghê á.
Nghĩ gì đấy, cơ làm mèo thì khỏi khỏi học toán mà nhỉ?
Meomeo.
Con mèo kia ăn xong thì liền chạy đi mất. Quang Anh đứng dậy, phủi tay. Hai người nhìn nhau một chút, rồi cùng bật cười.
"Về bàn đi. Mẹ Nghĩa lên thấy hư là lôi xuống nấu cơm đấy."
"Biết rồi..." Duy thở dài, mở sách ra "Em ngoan mà."
———————————-
Note cuối chương:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com