Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15; chọc lét

"Giải thử câu này coi."

Quang Anh đưa ngón tay gõ nhẹ vào đề bài.

Duy cau mày, cắn đầu bút. Một lúc sau, nó quay sang Quang Anh, mắt tròn vo.

"Anh có chắc mình học cái này rồi không? Em thấy cái phương trình này lạ hoắc."

"Chắc chứ. Vừa học hôm trước."

Quang Anh nhướng mày, lấy bút chì vẽ một sơ đồ đơn giản vào mép vở Duy.

"Đây nè. Làm theo cách này."

Duy im lặng nhìn, gật gù tỏ ra hiểu.

Chiều Hà Nội càng về cuối tháng Mười càng lạnh. Gió hanh khô len qua những khe cửa, luồn vào lớp áo đồng phục đã bạc màu.

Duy ngồi co người bên mép giường Quang Anh, tay chống cằm nhìn vào quyển vở Toán đặt trước mặt, chữ số như bơi lội lộn xộn trong đầu. Nó cố tập trung, nhưng cái lạnh của Hà Nội chiều tà và không khí ấm áp trong căn phòng nhỏ của Quang Anh cứ kéo tâm trí nó đi xa khỏi những con số khô khan.

Chỉ được vài giây, Duy đã bỏ cuộc. Nó ngả người ra giường, nằm vật xuống với một tiếng than vãn.

"Em lười quá đi..."

Quang Anh đặt bút xuống, nhướn mày nhìn Duy đang lăn qua lăn lại như con mèo con.

"Học được ba câu đã than. Còn nguyên năm đề kia."

"Làm ván game đi Quang Anh!" Duy giở cái giọng nhõng nhẽo của mình ra, kéo kéo tay áo đối phương, "Lúc nãy anh nói học nửa tiếng là được chơi màaa"

Quang Anh nhìn đồng hồ, thở dài bất lực.

"Mới có ba mươi mốt phút..."

"Thì vẫn hơn nửa tiếng rồi!"

Quang Anh bật cười, lắc đầu, "Chịu em luôn."

Rồi anh với tay lấy điện thoại, khởi động game. "Thua là học tiếp đấy."

"Yesss!!" Duy bật dậy, hai mắt sáng lên như thể mọi mệt mỏi ban nãy đều biến vô hư vô.

"Để em đi mid!!!!"

Đèn phòng bật sáng vàng nhẹ. Ngoài cửa sổ, trời đã ngả tối hẳn. Gió đông thổi làm rèm cửa khẽ lay, không khí thơm mùi gỗ và sáp nến dịu nhẹ.

Tiếng game xen lẫn tiếng la hét vui vẻ vang vọng khắp phòng. Duy nằm nghiêng, ôm điện thoại, mặt nhăn nhó mỗi khi bị gank bất ngờ. Quang Anh ngồi sát bên, thi thoảng đẩy nhẹ vai nó khi nghiêng người sang.

"Chết rồi chết rồi chết rồi— cứu em với Quang Anh ơi!!!"

"Chịu. Em đi lung tung bị bắt là tại ai."

"Đùa, sao anh không bảo kê em!"

"Anh đi top mà!?"

Trong lúc giằng co, Duy bất ngờ vươn tay chọt vào hông Quang Anh, khiến anh khựng lại, bật cười ré lên vì nhột. Không chịu thua, Quang Anh lập tức phản công, nhào tới chọc lại nó. Thế là cả hai lao vào chọc lét nhau, tiếng cười vang khắp phòng, quên béng cả ván game đang chạy trên điện thoại.

Duy cố lăn ra xa để thoát thân, nhưng trong lúc xoay người, nó mất đà, kéo theo Quang Anh ngã xuống giường cùng một lúc. Chiếc giường kêu cọt kẹt một tiếng nhỏ, và rồi...

Không gian đột nhiên lặng đi.

Mặt Duy chỉ cách mặt Quang Anh vài phân, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên má mình.

Dưới ánh đèn vàng dịu, đôi mắt Quang Anh hơi mở to, lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao. Tim Duy đập thình thịch, mạnh đến mức nó sợ anh có thể nghe thấy. Nó thót tim, muốn lùi lại, nhưng cơ thể như bị đóng băng, ánh mắt không thể rời khỏi gương mặt trước mặt.

Bất giác, nó nhìn xuống môi Quang Anh, đôi môi mỏng, khẽ mím lại, gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm một chút, chỉ một chút thôi... nó cảm thấy mặt mình nóng bừng, đầu óc trống rỗng, đột nhiên đầu Duy suy nghĩ những suy nghĩ..không đúng đắn lắm.

Quang Anh cũng không động đậy. Anh nhìn Duy, ánh mắt sâu thẳm, như đang cố gắng đọc
điều gì đó trong đôi mắt đối phương.

Không ai nói gì.

Cả hai giữ nguyên khoảnh khắc đó lâu hơn mức cần thiết.

Rồi—

Cạch.

"Quang Anh ơi, mẹ kêu anh xuống dưới nhà—"

Cửa phòng bật mở.

Quỳnh Anh đứng đó, tay còn cầm ly nước cam, mắt mở to như ba chấm hỏi hiện ra cùng lúc. Nhỏ khựng lại, ngơ ngác nhìn hai người đang... chồng lên nhau trên giường.

Duy lật đật ngồi dậy, má đỏ bừng. Quang Anh cũng luống cuống bật dậy theo, gãi đầu.

"À... ờm... đợi anh tí."

Anh nhanh chóng bước ra cùng Quỳnh Anh, để lại Duy một mình, tim vẫn chưa thôi nhảy loạn, đầu óc thì trống rỗng như mới vừa trải qua cơn mộng mị ngắn.

Nó ngồi thẳng người lại, ôm gối, tự lẩm bẩm.

"Không có gì đâu... chỉ là hai thằng con trai đùa nhau... suýt thôi mà..."

Và rồi, như thể để tự trấn an, Duy bật game lên chơi tiếp.

Dù những trận tiếp theo đều thua hết cả.

.

Căn phòng lại trở về với sự tĩnh mịch ban đầu, chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc và âm thanh xe cộ mơ hồ vọng lên từ con phố phía dưới. Duy vẫn ngồi trên giường, hai tay ôm gối, má nóng bừng, điện thoại bị vứt xó bên kia giường từ bao giờ.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng lại ngoài hành lang. Quang Anh trở vào, không nhìn thẳng vào mắt Duy mà chỉ khẽ ho một tiếng, tay đút túi.

"Mẹ anh bảo lát xuống ăn cơm luôn."

"Ừm." Duy đáp nhỏ, giọng cậu cũng khàn đi, không rõ vì ngượng hay vì lạnh.

Quang Anh đứng một lúc rồi bước tới, ngồi xuống mép giường. Không ai nhắc lại chuyện vừa rồi. Không ai nói gì thêm. Không khí đột nhiên trở nên bí bách vô cùng.

Quang Anh cất tiếng hỏi, như để phá tan khoảng lặng.

"Em có muốn học tiếp không?"

"Không." Duy đáp gọn. Rồi chợt nhận ra giọng mình hơi cộc, nó sửa lại: "Ý em là... mai học tiếp được không?"

Quang Anh gật nhẹ.

"Ừ."

Vẫn là "ừ", cái kiểu đáp đơn giản của anh, nhưng giờ nghe có vẻ trầm hơn, không biết vì khoảng cách, vì tiếng gió ngoài khung cửa, hay vì cả hai đều đang chật vật với một mớ cảm xúc chưa dám gọi thành tên.

Duy vờ như đang dọn lại vở, nhưng mắt cứ lén nhìn sang phía Quang Anh. Tim nó đập mạnh khi nhận ra người kia cũng đang liếc nhìn mình.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Lần này, Quang Anh là người rời đi trước. Anh đứng dậy, lấy điện thoại, nói khẽ, có vẻ đang cố kiếm chủ đề gì đó để bắt chuyện.

"Ván lúc nãy... thắng không nhờ?"

"Không. Em thua hết." Duy cười gượng. "Tay run quá."

"Run gì?"

"Lạnh." Duy vội đáp.

Quang Anh không hỏi thêm, lén đi ra góc bật cái lò sưởi đã bị bỏ xó từ lâu.

——————————

Note cuối chương:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com