18; ác mộng
"Em...em thích Quỳnh Anh!"
Quang Anh chả hiểu sao đột nhiên mình lại tức giận đến thế.
Rõ là biết bạn nhỏ kém tuổi kia ngu ngơ như nào, chậm hiểu ra sao. Rõ là biết cái tính nó hay đùa dai, cái giọng lè nhè như trêu người mỗi lần mở miệng, cái cách nó nhìn anh cười toe toét như thể cả thế giới này chẳng có lấy một mảnh tổn thương.
Vậy mà, trong cái khoảnh khắc Duy cất lên câu ấy, thằng anh này vẫn không thể nào chấp nhận cho bản thân một sự lạc quan được.
"Nếu em nghĩ việc em thích Quỳnh Anh có thể khiến anh từ bỏ cô ấy, thì... anh nghĩ em vẫn chưa hiểu anh."
Giả bộ vậy thôi, chứ trong đầu Quang Anh là một mớ bòng bong đánh nhau túi bụi. Những ý nghĩ lộn xộn xoắn lấy nhau như một đống len bị mèo vờn, từng sợi một là một loại cảm xúc khó hiểu khác nhau: ghen tuông, hụt hẫng, tổn thương, hoang mang... rồi kết lại bằng một cơn giận dỗi trẻ con chẳng biết xả vào đâu.
Anh đem mọi tâm can đặt vào nó, vậy mà cuối cùng, chẳng hiểu vì lí do nào mà lại bị nó hiểu lầm thành "thích Quỳnh Anh" - cái đứa em gái nuôi anh vu vơ "nhặt được" trong bệnh viện Bạch Mai ngày ấy.
Duy không hiểu được anh. Đó là sự thật.
Nhưng trớ trêu là... chính Quang Anh cũng không hiểu nổi mình.
Anh từng vật vã suốt một thời gian dài để thừa nhận mình thích Duy. Không phải cái kiểu "thích như em trai", cũng không phải "quý mến như bạn học", mà là thứ tình cảm khiến người ta nắm lấy cổ áo thằng kia khi nó lỡ khen người con gái khác. Là thứ khiến người ta khổ sở mỗi khi thằng đó trễ hẹn, mỗi lần nó buồn, mỗi lúc nó ngủ gục trên bàn mà không thèm tựa lên vai mình.
Là thứ khiến người ta thấy lòng quặn lại chỉ vì một câu nói bâng quơ.
Anh từng nghĩ, không sao cả. Mình kiểm soát được.
Quang Anh vẫn luôn tự tin như thế, rằng anh là người nắm thế cờ.
Mọi thứ.
Từ cái cách Duy ngẩng đầu nhìn anh, đến việc thằng bé sẽ nhăn mặt nếu bị chọc quá trớn, và cả cái cách mà ánh mắt nó lạc đi mỗi khi ai đó nhắc tới từ "yêu".
Anh tin, mình là người duy nhất chọc được Duy tới mức đỏ tai. Là người duy nhất có thể khiến nó không phản ứng gì khi bị kéo gần hơn khoảng cách cho phép.
Và có lẽ chỉ cần thêm một chút kiên nhẫn, một chút lấp lửng, một chút ấm áp mỗi ngày... con cừu nhỏ trước mặt sẽ sớm ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay mình.
Vậy mà giờ đây, khi nghe tin con cừu ấy có thể quay đầu chạy về phía người khác, anh lại thấy mình hoá thành kẻ bị bỏ lại.
Anh trút giận lên nó bằng thái độ dửng dưng, để nó lại sân sau vắng tanh cùng cảm xúc rối bời.
Vấn đề là ở chỗ, Quang Anh không chắc mình giận điều gì. Có phải là vì Duy thật sự thích Quỳnh Anh không?
Hay là vì Duy, dẫu gì cũng là một thằng con trai sống giữa xã hội này, cuối cùng vẫn sẽ chọn con đường dễ đi nhất, chọn một người con gái mà nó có thể nắm tay trước mặt người đời mà không cần cúi đầu?
Hay anh giận chính mình? Vì từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một kẻ đòi hỏi, lặng lẽ đặt ra kỳ vọng, rồi ghen tức khi kỳ vọng ấy không được đáp lại?
Cảm giác này khiến Quang Anh thấy ghê tởm chính mình. Anh ghét cảm giác thứ mình tưởng chừng đã chạm tay vào, lại bị người khác giật mất. Và điều đáng sợ hơn là: người "khác" ấy không phải ai xa lạ.
Là Quỳnh Anh.
Là đứa em gái nuôi anh từng nghĩ sẽ bảo vệ cả đời.
⸻
Nhiều đêm, Quang Anh giật mình tỉnh dậy vì những giấc mơ lặp đi lặp lại.
Không phải giấc mơ rõ ràng. Chỉ là một đoạn hành lang nắng nghiêng, một giọng nói xa xăm lạc giữa chiều muộn, một thoáng gió lướt qua bờ vai lạnh buốt.
Có lần, anh còn thấy mình đang ngồi ở cái hành lang ấy, tay vẫn cầm chiếc bút màu đỏ, định vẽ thêm mấy đường lên bức hình nguệch ngoạc mà Duy để lại ban nãy.
Nhưng Duy không có ở đó.
Bên cạnh là một người con gái, dáng người nhỏ nhắn, tóc ngắn ngang vai, đang cúi mặt viết gì đó vào quyển sổ tay. Con bé giấu nó ngay khi anh quay sang, đỏ mặt, bối rối như kẻ vừa bị bắt quả tang.
Em gái nuôi của anh với nụ cười vừa dịu dàng, với ánh mắt luôn như đang giấu điều gì. Nhỏ quay sang anh, ngập ngừng hỏi.
"Anh biết em thích Duy rồi, đúng không?"
"Ừ," anh đáp, bình thản đến lạ.
"Buồn cười thật đấy. Mặc dù không chung máu mủ, vậy mà vẫn chung gu được..." Con bé cười nhạt, ngón tay vân vê mép tập vở như đang cố ngăn một thứ cảm xúc nào đó trào lên.
"Em định tỏ tình với Duy à?"
"Ừm... Dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi. Có bị từ chối cũng đỡ phải nhìn mặt Duy thêm." Con bé thở nhẹ. "Còn anh, không tính bày tỏ sao?"
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt nó. Bất giác bật cười, như thể vừa nghĩ ra kế hoạch gì thú vị lắm.
Quang Anh biết, nếu phải lựa chọn, Duy chắc chắn sẽ không chọn anh.
"Không cần. Bọn anh hẹn hò rồi."
"...Dạ?"
"Ừm," anh cắn nhẹ môi, rồi liếc sang con bé. "Em không tò mò sao?"
Nếu không thể ngăn Duy hẹn hò với người khác...
Mặt Quỳnh Anh xịu xuống. Giọng nhỏ nói nhỏ dần, cuộc tình nhỏ mơ chưa kịp trổ bông đã bị mưa giông vùi dập rồi, vậy mà anh nhỏ còn hỏi thêm gì nữa chứ.
"Tò mò gì chứ... Thất tình còn phải tò mò hai người hôn nhau như nào à?"
Vậy thì chỉ cẩn để người khác không thể nghĩ đến Duy nữa, là được.
Anh im lặng. Một lúc sau mới thả một câu đùa độc miệng đến lạ.
"Ừ, muốn thử không?"
"?"
"Vị của Duy ấy."
Và đấy là cách Quang Anh trong "ác mộng" mất đi nụ hôn đầu.
⸻
Ánh hoàng hôn ngày hôm đó chiếu xiên qua những kẽ lá, đổ dài xuống nền gạch cũ của sân thượng.
Quang Anh nghiêng đầu, nhìn Duy đang vô tư dựa lan can, miệng lầm bầm điều gì không rõ. Gương mặt ấy, nghiêng nghiêng trong nắng, khiến tim anh lại nhói lên. Anh không muốn lần nữa phải trải qua cảm giác ấy — cái cảm giác mất một điều vốn dĩ đã nằm trong tay, chỉ vì do dự.
Duy là cừu. Là cái cục bông ngu ngơ, chậm hiểu. Nhưng cũng là cục bông khiến người ta muốn ôm cả đời, dù biết sẽ bị xù lông và đá văng ra bất cứ lúc nào.
Quang Anh không muốn "nụ hôn đầu" của mình lại đi lạc.
Không muốn Duy hôn người khác.
Không muốn giấc mơ thành thật.
Nếu có một lần được thay đổi ký ức, anh muốn là người hôn Duy, không phải ai khác.
Nếu bắt buộc hoàng hôn kia phải thành một đoạn ký ức, chi bằng để nó mang một mùi vị khác đi.
"Anh muốn thử hôn một lần trong đời,"
"Nếu mà hôn thì chắc là người quen sẽ tốt hơn, đảm bảo an toàn ấy mà"
Con cừu nhỏ sắp được bày lên đĩa rồi...
———————————
Note cuối chương: Nguyễn Quang Anh là bias mình mọi người ạ. Con trai tôi!🚩🚩🚩
Mọi người có thể đọc lại chương 05 nếu không hiểu đoạn đầu nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com