7
sáng hôm sau thành an thức dậy với gương mặt mệt mỏi, đôi mắt sưng húp lên nhìn thiếu sức sống vô cùng. cậu chả còn nhớ hôm qua đã thiếp đi từ bao giờ cả, cái cậu bận tâm bây giờ là làm cách nào giải quyết đôi mắt sưng phù này và giải thích nó với lũ bạn đây?
chả nhẽ nói rằng hôm qua cậu nổi hứng đi chọc chó xong lại vô tình " khoáy động " thời gian yên bình của lũ ong rồi bị chúng đốt cho sưng mắt à?
nói không phải khen, nghe còn xàm hơn chuyện cười của đăng dương.
___________
" ủa an, mặt mũi sao thế kia? " - bảo khang
" không có gì " - thành an
" có gì thì nói tụi tao nghe đi, không có cười mày đâu mà " - minh hiếu
" ôi chu cha mạ ơi, halloween sớm à chồng? " - thanh pháp
" vãi, tạo dáng đi tao chụp cho một kiểu này " - thái sơn
" học hành mà mày lẹ được vậy thì đỡ cho ông tú quá " - thượng long
" thì bởi, lát tới tiết sinh hoạt đi rồi chết với ổng " - đăng dương
" im lặng hết đi, về nhà mà cãi nhau " - thành an
" ? " - all
" ủa nó bị gì vậy? " - thái sơn
" chả biết, sáng giờ cứ dở dở ương ương thế đấy " - quang anh
" thằng hùng đâu? " - thượng long
" nó bảo tao nay xin nghỉ, còn kêu tao lo việc ở hội học sinh giùm " - minh hiếu
" hôm qua thấy đón ấy ấy về mà, chắc nay đưa đi chơi rồi " - bảo khang
" ê nhưng mà tao cứ thấy ấy ấy của thằng hùng quen quen kiểu gì ấy? " - thanh pháp
" tao cũng thấy quen vãi, mà chả nhớ " - quang anh
" dcu biết đâu không chừng trong hội người cũ của mày đấy quang anh " - đăng dương
" ê biết đâu thật? " - thái sơn
" thôi xàm quá mấy cha " - thượng long
" thề. bạn mình mới tập tành yêu đương mà chúng mày nói năng xàm lờ thế à? " - minh hiếu
" sỏ ri " - đăng dương
" mà tao thấy nhìn cũng hợp với thằng hùng nha " - thanh pháp
" ờ nhìn hợp " - quang anh
thành an đéo còn gì để nói. dm đã thất tình còn gặp cái đám bạn lồn này nữa. vô phúc lắm mới làm bạn với chúng nó, má càng nói càng thấy đau, xát muối vào tim an. an cay vcl nhưng dm an đéo làm được mẹ gì chúng nó hết. ông trời tạo ra lũ này làm đéo gì vậy? đúng là một sự sỉ nhục của tạo hóa, một thất bại của nhân loại.
đặng thành an dỗi. đéo nói chuyện với chúng nó nữa.
" ơ kìa an, dỗi à? " - minh hiếu
" thôi xin lỗi mà, không trêu nữa " - thái sơn
" ê đừng có dỗi thật nha " - bảo khang
" tao bình thường " - thành an
" vãi, dỗi thế thì lát kiểm tra hóa tự làm đi nhá " - thanh pháp
" gì? kiểm tra hóa á? " - thành an
" ừ, lấy điểm 15p. điểm này không gỡ được đâu " - đăng dương
" vcl, kiều ơi cứu an. dcm chưa có chữ nào hết " - thành an
" ủa tưởng bà giận mà? " - thanh pháp
" giỡn giỡn, ảo giác thôi. hép miiii " - thành an
" đại đại đi kiều. lát nó nằm ra giãy luôn bây giờ " - quang anh
" rồi, mẹ từ bi giúp mày một lần " - thanh pháp
" dạ mẹ, ai lớp du. iu mẹ ( sau quang hùng ) " - thành an
* trong ngoặc là suy nghĩ của bé an nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com