Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba mươi

"Quang Hùng, em mới phát hiện ra một bí mật động trời"

"Bí mật gì cơ?"

"Tên Quang Anh, chồng mới cưới của Đức Duy ấy...hình như hắn ta...bị yếu sinh lý"

Phụtttttt

"GÌ CƠ?????"

Quang Hùng ở đầu dây bên kia đang ngồi ngâm nhi ly nước ép, tắm nắng bên bở hồ ở biệt phủ nghe Đăng Dương nói vậy liền bị sặc, anh ho vài tiếng, đặt ly nước ép xuống, cố gắng bình tĩnh để hỏi chồng khờ nhà mình 

"Nè Đăng Dương, có phải Đức Duy bắt em làm việc tới sinh ra ảo giác không?"

Đăng Dương bên này đang ngồi tựa lưng vào ghế tức khắc ngồi bật dậy, giọng nghiêm túc hơn hẳn 

"Thật đó anh, nếu không thì Đức Duy....sao có thể bình thường chứ?"

"Chuyện vợ chồng người ta, em hóng hớt làm gì?" Quang Hùng bất lực 

"Ít ra đêm tân hôn...t-thì cũng phải có gì đó xảy ra chứ. Ít ra t-thì một trong hai phải có một người đè một người chứ?" 

"Ôi trời tiểu tổ tông ơi, hai người họ đều là Alpha. Hơn nữa chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa chứ có phải tình yêu đâu" Quang Hùng đầu dây bên kia vỗ trán một cái bốp

"Em tưởng tên Quang Anh nhân lúc Đức Duy say rồi giở trò gì đó chứ" 

"Quang Anh mà biết em nghĩ hắn bị yếu sinh lý, thì có mười Đức Duy cũng không cứu được em đâu đó" 

"Ơ nhưng mà... em đâu có nói sai" Đăng Dương nhỏ giọng, ánh mắt láo liên nhìn quanh phòng làm việc, cứ như sợ Quang Anh sẽ đột nhiên từ đâu xuất hiện sau lưng.

"Em dám nghĩ, dám nói cái câu đó... thì cũng nên dám chuẩn bị hậu quả đi"

 Quang Hùng nhấp một ngụm nước, thở dài, nhưng khóe môi lại cong cong, hiển nhiên thấy thú vị với suy luận trời ơi đất hỡi của cậu chồng nhỏ.

"Không phải anh thấy kỳ lạ à? Đêm tân hôn mà bình an vô sự, Đức Duy sáng nay đi làm mặt mũi tỉnh bơ, lại còn không có dấu hiệu bị... hành hạ" Đăng Dương vừa nói vừa hạ giọng đến mức gần như thì thào

 "Nếu không phải Quang Anh có vấn đề, thì... chẳng lẽ Quang Anh nhường nhịn?"

Ở đầu dây bên kia, Quang Hùng bật cười thành tiếng

"Nhường nhịn? Em nghĩ Quang Anh là loại người đó à? Đừng quên, cái tên đó từ nhỏ đến lớn có bao giờ chịu nhường nhịn ai cái gì đâu. Ngay cả ba mẹ hắn cũng không, huống chi là Đức Duy."

Đăng Dương há hốc mồm, não chạy vòng vòng, rồi khẽ rùng mình

"Vậy thì... đáng sợ hơn nữa. Chẳng lẽ hắn ta... cố tình chờ đợi? Rình rập để bẫy Đức Duy rơi gọn vô tay hả?"

Quang Hùng nghe vậy chỉ im lặng vài giây, ánh mắt nheo lại khi nghĩ tới con người luôn âm thầm tính toán kia. Sau đó, anh mới khẽ hắng giọng

"Đăng Dương, nghe anh nói kỹ đây. Mấy chuyện này em chỉ được phép buôn với anh thôi. Đừng để Quang Anh nghe thấy, cũng đừng lỡ miệng với ai khác. Nhất là Đức Duy. Hiểu chưa?"

"Ơ... vâng." Đăng Dương gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng lại càng tò mò hơn.

Ngay lúc ấy, cửa phòng làm việc bị đẩy ra cạch một tiếng. Đăng Dương giật bắn, suýt làm rơi điện thoại. Đức Duy bước vào, trên tay vẫn cầm tập tài liệu, sắc mặt còn vương chút mệt mỏi.

"Lại buôn chuyện gì sau lưng tôi nữa thế?" Giọng hắn đều đều, nhưng chỉ một câu cũng đủ khiến Đăng Dương tái mặt.

"Ơ... không... không có gì hết... tôi đang hỏi anh Hùng xem... trưa nay ăn gì thôi mà!"

Đức Duy nhíu mày, ném cho cậu cái nhìn đầy nghi hoặc, rồi chậm rãi đi ngang qua, đặt tài liệu xuống bàn.

Trong khi đó, ở đầu dây bên kia, Quang Hùng chỉ khẽ cười, thong thả

"Cẩn thận đó, tiểu tổ tông. Đến lúc này, không phải chỉ có Quang Anh đâu, mà ngay cả Đức Duy cũng đủ dìm chết em rồi"

Tút...tút

Đăng Dương đặt điện thoại xuống bàn, khẽ thở phào rồi lén liếc nhìn Đức Duy, cậu cố gắng nhìn kỹ từng hành động, cử chỉ, sắc mặt 

"Rốt cuộc....là mình có bỏ qua chi tiết nào không?" cậu thầm nghĩ 

"Hay người bị đè không phải là Đức Duy. Mà là....Q-Quang Anh" Đăng Dương tròn mắt 

"Nè Đăng Dương, cậu nghĩ gì nãy giờ vậy?" Đức Duy tiến đến đứng trước mặt Đăng Dương, gõ mấy cái lên bàn 

"N-Nghĩ gì đâu. Tôi chỉ đang giải quyết mấy tài liệu thôi mà" Đăng Dương cố gắng nở nụ cười 

Đức Duy nheo mắt, rõ ràng không tin. Hắn cúi người, tay chống lên mặt bàn, áp sát lại gần khiến Đăng Dương nuốt nước bọt cái ực, cả người căng thẳng như sắp bị tra khảo.

"Cái bản mặt cậu viết chữ 'tôi đang nói dối' rõ rành rành ra kia. Rốt cuộc trong đầu cậu đang bịa cái gì về tôi hả?" Giọng Đức Duy đều đều, nhưng ánh mắt lại lạnh tanh.

Đăng Dương cười gượng, lưng dán chặt vào ghế

"Không có, thật mà! Tôi chỉ... chỉ nghĩ xem anh với Quang Anh rốt cuộc ai quản lý tài sản chung sau hôn nhân thôi. Đúng, chỉ vậy thôi!"

Đức Duy im lặng, đôi mắt đen sắc lạnh nhìn chằm chằm đến mức mồ hôi trên trán Đăng Dương túa ra.

"...Tài sản chung?" Hắn nhắc lại, khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.

"Đúng, đúng vậy!" Đăng Dương gật đầu lia lịa như gà mổ thóc

"Tài sản... đất đai... cổ phần... quyền lực... chứ không có nghĩ gì bậy đâu!"

Đức Duy hơi thẳng người dậy, thu lại ánh mắt như dao, chỉ để lại một câu

"Hy vọng thế. Vì nếu tôi phát hiện cậu buôn chuyện linh tinh sau lưng tôi, thì đừng mong Quang Hùng cứu được cậu."

Nói xong, hắn cầm tập tài liệu, xoay người đi thẳng về phía văn phòng bên trong

Cánh cửa vừa khép lại, Đăng Dương lập tức thở phào, ôm ngực, tim đập thình thịch như trống trận. Cậu lẩm bẩm

"Nguy thật... chắc chắn anh ta biết mình đang nghĩ linh tinh rồi. Nhưng mà... nếu thật sự người bị đè là Quang Anh..."

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Đăng Dương lại đỏ bừng mặt, hai tay che mặt, vừa xấu hổ vừa hồi hộp

"Ôi là trời, sao có thể nghĩ tới mấy cái này chứ"

(...)

Trưa đến, Quang Anh đã đến đón Đức Duy để cùng đi ăn trưa. Cả nhân viên Hoàng thị vừa nhìn thấy gã, ai cũng tròn mắt ngạc nhiên. Hầu như ai cũng biết đây chính là người chồng mà Hoàng tổng của họ đã kết hôn cùng cách đây không lâu. Quang Anh trước ánh nhìn của nhân viên thong thả tiến về phía thang máy

Ánh sáng buổi trưa xuyên qua lớp kính lớn, phản chiếu xuống nền gạch sáng bóng. Quang Anh bước vào Hoàng thị trong bộ vest xám tro ôm gọn cơ thể, cà vạt đen tinh giản, dáng đi thong dong như thể nơi này vốn thuộc về gã.

Nhân viên hai bên hành lang thì rì rầm, có người thầm hít hà, có người che miệng thì thào

"Đẹp trai quá..."

"Không ngờ... Hoàng tổng lại có gu thế này."

"Nhưng mà... sao khí thế của người kia chẳng khác gì ông chủ vậy?"

Quang Anh hoàn toàn không để ý, hoặc đúng hơn là gã chẳng cần để ý. Mỗi bước đi của gã mang theo một áp lực vô hình, khiến những người đứng gần như bất giác nín thở.

Thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc vừa ting một tiếng mở ra, Quang Anh sải chân bước vào, tay nhấc nhẹ đồng hồ trên cổ tay để xem giờ. Gã dựa hờ vào thành thang máy, ánh mắt hờ hững nhưng lại sắc bén, như một con báo đang thong thả nghỉ ngơi song bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới vồ mồi.

Vài phút sau, cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất. Đức Duy vừa đúng lúc từ phòng làm việc bước ra, cặp tài liệu trong tay, gương mặt lạnh nhạt. Nhưng khi thấy Quang Anh đứng đó đợi sẵn, đôi chân hắn khựng lại một nhịp.

"Anh... sao lại tới đây?" Đức Duy chau mày, giọng nói tuy thấp nhưng vẫn đủ để vài trợ lý gần đó nghe rõ.

Quang Anh khẽ cong môi, bước tới gần hắn, cúi người thấp xuống một chút, giọng nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người

"Đón vợ mình đi ăn trưa. Hay em muốn tôi để em tự ăn mì gói trong phòng làm việc?"

Đức Duy lập tức liếc ngang, thấy mấy ánh mắt nhân viên đang dõi theo, tai hắn nóng bừng lên, vội quay người

"Tuỳ anh."

Quang Anh khẽ bật cười, chẳng buồn giấu đi sự thoả mãn. Gã theo sau, tay vô cùng tự nhiên đặt lên lưng Đức Duy như thể đang hộ tống cẩn thận.

Mấy trợ lý gần đó cứng đờ, trong đầu đồng loạt nảy ra một câu

"Không phải... Hoàng tổng mới là người đang bị quản sao?"

...

Trên xe, Quang Anh còn chu đáo giúp Đức Duy cài dây an toàn mặc cho hắn cố tránh né, nhưng không hiểu vì sao, khi ở cạnh gã, Đức Duy dường như cảm thấy bản thân bị át chế bởi con người này, tuyệt nhiên hắn không phản kháng lại hành động quá mức thân mật này của Quang Anh. 

Không khí bên trong xe sang trọng thoang thoảng mùi da mới và hương nước hoa nhàn nhạt trên người Quang Anh. Tiếng tách vang lên khe khẽ khi gã cúi người, tay thon dài thuần thục kéo dây an toàn vòng qua vai Đức Duy, sau đó bấm chốt một cách gọn gàng. Khoảng cách gần đến nỗi hơi thở ấm áp của Quang Anh phả lên vành tai khiến Đức Duy khẽ run.

"Xong rồi" giọng gã trầm thấp, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến tim hắn đập lạc một nhịp.

Đức Duy mím môi, nghiêng đầu sang hướng cửa sổ để tránh ánh nhìn kia, bàn tay siết chặt lấy tập tài liệu đặt trên đùi. Hắn vốn định đẩy gã ra, nhưng không hiểu vì sao đến phút cuối, cánh tay vẫn cứ cứng ngắc, không hề hành động.

Quang Anh không bỏ lỡ phản ứng nhỏ ấy, khoé môi nhếch lên. Gã thong thả ngồi vào chỗ lái, khởi động xe. Ánh mắt thoáng liếc sang bên cạnh

"Em không cần phải căng thẳng thế đâu. Tôi sẽ không làm gì em trên xe cả"

Đức Duy quay phắt sang, ánh mắt sắc lạnh

"Anh thôi ngay cái giọng điệu đó đi. Tôi không... căng thẳng"

Nhưng vừa dứt lời, ánh mắt hắn lại vô tình chạm phải nụ cười nửa miệng của Quang Anh nụ cười chẳng hề trêu chọc ồn ào, mà mang một sự tự tin đến đáng ghét.

Xe lăn bánh trên đường, bầu không khí yên tĩnh lạ thường. Đức Duy nhìn ra ngoài cửa kính, ánh sáng buổi trưa rọi xuống gương mặt hắn, khiến biểu cảm vốn lạnh nhạt lại càng trở nên khó đoán. Trong khi đó, Quang Anh một tay đặt lên vô-lăng, một tay hờ hững gõ nhịp theo bản nhạc phát trong xe, thần thái nhàn nhã như thể tất cả đều nằm trong kế hoạch.

Đến một đoạn dừng đèn đỏ, gã nghiêng đầu, giọng khẽ trầm xuống

"Đức Duy, tôi biết em không dễ chấp nhận một cuộc hôn nhân như thế này. Nhưng... sớm muộn gì em cũng sẽ quen thôi."

Tim Đức Duy bỗng thắt lại, hắn quay sang, ánh mắt đầy đề phòng

"Anh muốn nói gì?"

Quang Anh không trả lời ngay, chỉ nhàn nhã nhấc tay kéo lại cổ tay áo sơ mi, để lộ cổ tay trắng trẻo, trên đó còn hằn vết nhẫn cưới sáng loáng. Ánh mắt gã nghiêng nghiêng, sâu như vực

"Chỉ là... tôi có thừa kiên nhẫn. Còn em, chạy được bao lâu?"

Đèn xanh bật lên, xe lăn bánh tiếp, nhưng trong lồng ngực Đức Duy, một thứ cảm giác khó gọi thành tên đang cuộn trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com