Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba mươi ba

Về đến biệt thự, Đức Duy nhanh chóng tách khỏi Quang Anh mà đi về phòng mình, sau khi kết hôn Đức Duy đã đưa ra một điều kiện rằng cả hai sẽ ngủ riêng và đương nhiên Quang Anh đã vui vẻ đồng ý với điều kiện của người mà gã yêu. 

Đức Duy bước nhanh về phía cầu thang, bóng lưng thẳng tắp nhưng bước chân lại hơi gấp gáp, như thể chỉ muốn thoát khỏi vòng vây của Quang Anh càng sớm càng tốt.

Cánh cửa phòng đóng "cạch" lại, ngăn cách hoàn toàn tiếng động dưới sảnh. Hắn đứng yên một lúc, lưng dựa vào cửa, bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm khó chịu kia. Cảm giác đó khiến hắn bực bội, đến mức lập tức rửa tay dưới vòi nước lạnh thật lâu, nhưng kỳ lạ là càng rửa, mùi gỗ tuyết tùng kia lại càng ám ảnh trong trí óc hắn.

Hắn ngồi xuống giường, chống tay lên trán.

"Quang Anh... rốt cuộc cậu ta muốn gì?"

Sự săn sóc quá mức kia, những hành động dịu dàng, thậm chí cái nắm tay trên xe... Tất cả đều không giống một trò chơi quyền lực đơn thuần. Nhưng nếu thật sự là tình cảm, thì sao lại mang mùi pheromone dẫn dụ nguyên thủy kia trên người?

Một người cẩn trọng như hắn không thể nào không đề phòng. Đức Duy càng nghĩ, tâm trí càng chằng chịt nghi ngờ, như bị ai đó giăng một tấm lưới vô hình quanh mình.

Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn rung lên. Trên màn hình hiện hai chữ "Tú Vy".

Hắn hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh rồi bắt máy

"Alo?"

"Anh hai!" Giọng Tú Vy vang lên trong trẻo, xen chút lo lắng

"Em nghe nói hôm nay anh và Quang Anh phải đến nhà lớn dùng cơm... mọi chuyện ổn chứ?"

Đức Duy hơi nhắm mắt, dựa người vào giường

"Ổn... thì cũng gọi là ổn."

"Ổn mà anh nói... có nghĩa là không hề ổn chút nào" Tú Vy khẽ thở dài

"Em biết tính anh hai. Nhưng em vẫn muốn nghe anh kể rõ"

Đức Duy im lặng vài giây, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên tay vịn ghế

"Không có gì đặc biệt. Chỉ là... anh không thể không cảnh giác với Quang Anh. Cậu ta... càng tỏ ra dịu dàng bao nhiêu, anh càng thấy không an toàn bấy nhiêu."

Ở đầu dây bên kia, Tú Vy lặng đi, rồi chậm rãi nói

"Anh hai... em sợ một ngày nào đó, chính sự dịu dàng kia sẽ khiến anh không nhận ra mình đang bước vào bẫy"

Nét mặt Đức Duy khẽ trầm xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai

"Anh sẽ không bao giờ để mình mất cảnh giác đâu, Vy."

"Hay...hay mình nhờ ông ngoại giúp được không anh hai? E-Em không thể để mặc anh được"

"Ngoan ngoãn ở bên đó cùng Hạo Thiên học tập đi. Khi mọi việc ổn thỏa...anh sẽ đón hai đứa về" 

"Nhưng mà-"

"Không nhưng...bây giờ anh có việc bận rồi. Nói chuyện sau nhé"

"V-Vâng..."

Đức Duy tắt điện thoại rồi tùy tiện ném lên giường, hắn cảm giác có chút khó chịu, phần đầu âm ỉ đau nhức, Đức Duy khẽ day trán rồi lại xoa hai bên thái dương, hắn cảm nhận được rằng cơ thể mình có chút mềm nhũn, dường như là lả đi

"Dạo này làm việc nhiều...sức khỏe không ổn định sao?" Đức Duy tự hỏi, rồi hắn lại cầm điện thoại lên, nhờ Quang Hùng đến kiểm tra cho mình 

...

Trong căn phòng yên ắng, ánh đèn vàng hắt xuống chiếc giường rộng. Đức Duy ngồi dựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt, còn Quang Hùng đang cúi người kiểm tra từng nhịp tim, mạch đập.

Một lúc sau, Quang Hùng thu lại ống nghe, ánh mắt điềm tĩnh

"Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là cơ thể cậu suy nhược do làm việc quá sức, lại ăn uống thất thường. Nghỉ ngơi nhiều hơn, bồi bổ đúng cách, sẽ ổn lại thôi"

Đức Duy gật nhẹ, giọng trầm thấp

"Ừ, tôi hiểu rồi."

"Dù sao thì cũng nên tránh căng thẳng quá mức. Nếu không muốn thuốc men rắc rối, thì nhớ tự chăm sóc bản thân" Quang Hùng dặn dò, ánh mắt vô tình lướt qua Quang Anh đang đứng bên cạnh rồi lại nhìn về phía Đức Duy.

Sau khi nói thêm vài điều cần chú ý, Quang Hùng thu dọn đồ nghề, khoác áo vào

"Tôi đi trước. Nếu có gì bất thường thì báo lại cho tôi ngay."

"Cảm ơn" Đức Duy khẽ đáp, giọng không nhiều cảm xúc.

Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Quang Anh từ đầu vẫn đứng tựa nơi bàn làm việc, tay bỏ túi quần, đôi mắt đen thẳm quan sát không sót một chi tiết nào. Từng cử động khẽ run nơi ngón tay của Đức Duy, từng nhịp thở mệt nhọc, thậm chí cả cách hắn day trán cho đến khi hạ mi mắt xuống... gã đều nhìn rõ mồn một.

Không khí lặng ngắt, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc.

Cuối cùng, Quang Anh cất giọng trầm thấp, chậm rãi bước đến gần

"Em định cứ một mình chống chọi như vậy mãi sao? Lúc nào cũng gồng lên, đến khi ngã xuống rồi... thì còn ai chống đỡ cho em nữa?"

Đức Duy ngẩng lên, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa cảnh giác

"Đừng xen vào chuyện của tôi"

Quang Anh khẽ mỉm cười, cúi người, ngón tay dừng ở mép chăn như muốn kéo lên cho hắn. Nhưng gã dừng lại giữa chừng, ánh mắt ánh lên tia sâu kín khó đoán

"Chẳng cần anh xen vào đâu... nhưng em càng chống cự, anh lại càng muốn ở đây"

...

Trong căn bếp rộng rãi của biệt thự, ánh đèn dịu vàng phản chiếu lên mặt đá hoa cương lạnh lẽo. Quang Anh xắn tay áo sơ mi, tháo chiếc đồng hồ bạc đặt sang một bên rồi thong thả rửa gạo, chuẩn bị nồi cháo.

Tiếng nước chảy róc rách xen lẫn tiếng dao thớt lách cách, lạ lẫm nhưng cũng kỳ lạ phù hợp với khí chất của gã. Người đàn ông vốn luôn xuất hiện với dáng vẻ hoàn hảo, nay lại bình thản đứng trước bếp lửa, từng động tác gọn gàng, điềm tĩnh, chẳng hề lúng túng như thể đã làm điều này nhiều lần.

Nồi cháo trắng dần dậy lên hương thơm nhè nhẹ. Quang Anh vừa khuấy cháo vừa thử nếm, sau đó thêm ít gừng xắt sợi cùng chút muối. Khói nóng bốc lên mờ ảo, phủ lên gương mặt gã một lớp sương mỏng, khiến đôi mắt đen trầm như giấu đi điều gì khó đoán.

Đột nhiên, một cơn ho khẽ vang lên từ lầu trên, vọng xuống bếp. Động tác khuấy của Quang Anh dừng lại trong thoáng chốc. Gã nghiêng đầu, khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng qua một tia dịu lại, rồi múc cháo ra tô sứ trắng, cẩn thận đặt thêm đĩa nhỏ rau củ muối kèm theo.

Bước chân trầm ổn vang lên từng nhịp trên cầu thang gỗ. Quang Anh mang khay cháo lên phòng, mỗi bước như đã được tính toán, không nhanh không chậm, nhưng lại nặng nề như thể đang mang theo một sự áp đặt vô hình.

Cửa phòng khẽ mở ra, hương gừng ấm áp theo khói nóng tràn vào. Đức Duy đang ngồi dựa vào gối, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, ánh mắt mệt mỏi liếc sang.

"Em..." Quang Anh đặt khay cháo lên bàn, giọng trầm thấp, dịu dàng đến mức lạ lẫm

"...ăn chút gì đi, sẽ thấy dễ chịu hơn"

Không gian trong phòng như chùng xuống. Đức Duy khẽ liếc nhìn tô cháo bốc khói nghi ngút trước mặt, hương gừng nồng ấm lan tỏa khắp nơi. Hắn nhếch môi, giọng khàn nhưng dứt khoát:

"Không cần. Tôi không ăn đâu"

Bàn tay Quang Anh vẫn còn đặt trên khay, thoáng khựng lại. Trong khoảnh khắc, ánh mắt gã chìm xuống, sâu thẳm như mặt hồ bị ném đá. Nhưng rất nhanh, gã thu lại vẻ lặng im ấy, chỉ nở nụ cười nhạt, nhẹ đến mức gần như vô hình.

"Em mệt, không ăn thì càng khó chịu hơn" Giọng Quang Anh trầm đều, như một lời khuyên.

Đức Duy ngẩng mặt lên, ánh nhìn lạnh lẽo đối diện thẳng

"Đừng tỏ ra như đang quan tâm tôi thật sự. Tôi không cần"

Không khí lập tức căng ra như sợi dây đàn sắp đứt. Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc từng nhịp.

Quang Anh vẫn đứng đó, bóng dáng cao gầy đổ dài dưới ánh đèn, đôi mắt dõi vào Đức Duy mang theo tia kiên nhẫn quái dị. Gã không giận dữ, cũng chẳng bỏ đi, chỉ lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, ngữ điệu thấp hẳn xuống

"Em có thể không cần lòng tốt của tôi... nhưng ít nhất đừng hành hạ chính mình như vậy"

Đức Duy khẽ cười nhạt, trong lòng cảnh giác dâng cao. Hắn biết rõ, càng đối đầu thẳng thắn thì người kia càng chẳng buông tha dễ dàng.

"Được rồi, nếu em không cảm thấy thoải mái khi anh có mặt trong phòng em thì anh sẽ ra ngoài" Quang Anh đặt khay đựng đồ ăn xuống chiếc bàn được đăt cạnh giường rồi chậm rãi nói 

"Cháo anh để ở đây, ăn khi còn ấm. Anh về phòng" 

Nói rồi gã rời khỏi phòng hắn, tiếng cửa phòng đóng lại Đức Duy khẽ hít sâu một hơi rồi thở ra, ánh mắt liếc nhìn tô cháo vẫn còn đang bốc khói, nhưng hắn vẫn là "ngang bướng" không chịu ăn, trực tiếp lơ đi sự hiện diện của nó rồi nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

....

Phía bên này, Quang Anh sau khi về phòng mình thì ngồi trước màn hình máy tính, nói chuyện với Pháp Kiều và Tuấn Duy. Nghe những gì gã vừa nói, Pháp Kiều không nhịn được liền chửi thề một câu rồi hỏi lại 

"Cậu thực sự đã dùng hết lọ thuốc dẫn dụ đầu tiên hả Quang Anh?"

"Ừm..."

"Cậu là muốn hại chết con người ta à? Không phải tôi đã nói là thuốc đó có tác dụng lâu dài sao? Mỗi lần dùng chỉ một chút thôi chứ"

Tuấn Duy phía bên kia màn hình đang gối đầu lên đùi Pháp Kiều cũng lên tiếng 

"Cho dù có là Alpha cấp cao cũng không thể chịu nổi được loại thuốc mà Kiều điều chế ra đâu Quang Anh" 

Gã dường như không lọt vào tai mấy lời này, khóe môi chỉ khẽ nhếch lên 

"Tôi chỉ muốn...đẩy nhanh tiến trình một chút. Nếu em ấy có thể mang thai...thì đó...chính là thứ duy nhất có thể trói buộc em ấy bên tôi"

"Nguyễn thiếu gia à, cậu thật là biến thái đó" Pháp Kiều cảm thán 

"Bắt một Alpha trở thành Omega rồi mang thai. Quả thật chỉ có cậu mới làm điều đó thôi"

Trên màn hình, ánh sáng xanh lấp lánh phản chiếu gương mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại ẩn chứa một tia sáng lạnh lẽo của Quang Anh.

Pháp Kiều chau mày, giọng đầy bực bội

"Cậu có biết loại thuốc đó không đơn giản chỉ gây dẫn dụ đâu? Nó ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thống sinh lý của đối tượng, lâu dài có thể... biến đổi cơ thể. Nếu cậu thực sự muốn Đức Duy có thai, thì chuyện này không khác gì cưỡng ép!"

Tuấn Duy đang nằm gối trên đùi Pháp Kiều cũng thở dài, xoay người nhìn thẳng vào màn hình

"Quang Anh, tôi hiểu cậu yêu đến phát điên... nhưng tình cảm mà dựa trên xiềng xích, cuối cùng sẽ chỉ còn lại thù hận thôi. Cậu muốn giam cầm hắn cả đời sao?"

Quang Anh chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay gõ nhịp đều đều. Nụ cười nhạt thoáng hiện, ánh mắt nửa tối nửa sáng

"Thù hận cũng được... chỉ cần không rời khỏi tôi. Dù Đức Duy có căm ghét đến đâu, miễn là ở lại bên cạnh, thì tôi đã thắng rồi."

Không khí lặng đi một lúc, chỉ còn tiếng thở dài bất lực của Pháp Kiều. Y xoa trán, lẩm bẩm

"Cậu thật điên rồ, Quang Anh à. Thứ tình yêu này... sớm muộn cũng sẽ hủy diệt cả hai người thôi"

Trái lại, Tuấn Duy bật cười, giọng trêu chọc nhưng mang theo chút rợn người

"Thật thú vị. Càng nguy hiểm... tôi lại càng muốn xem cậu ta sẽ phản kháng thế nào."

Quang Anh chỉ hơi nghiêng đầu, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng như kẻ đi săn kiên nhẫn

"Hãy chờ xem... rồi sẽ đến lúc em ấy không còn đường nào để thoát khỏi tôi nữa"

"Vậy...cậu định làm gì tiếp theo?" Pháp Kiều nghiêng đầu, nhìn gã qua một cái màn hình

Ánh đèn từ màn hình máy tính phản chiếu gương mặt Quang Anh, tạo nên một đường viền sắc lạnh. Gã hơi nghiêng người về phía trước, ngón tay lướt trên bàn gỗ nhịp nhàng như đang tính toán từng bước đi.

"Bước đầu tiên..." 

Quang Anh lên tiếng, giọng trầm thấp, nhưng lại mang thứ uy lực khiến người nghe rùng mình

 "Tăng liều lượng. Chậm rãi thôi, nhưng đều đặn. Đến một lúc nào đó, cơ thể em ấy sẽ không còn phân biệt được đâu là mùi tự nhiên, đâu là sự ép buộc. Khi quen thuộc rồi... mọi phản kháng sẽ trở nên vô nghĩa"

Pháp Kiều nheo mắt, thở dài nặng nề

"Cậu... thật sự không còn đường quay đầu nữa, Quang Anh. Tôi đã nói rồi, thuốc của tôi không phải thứ để đem ra làm trò thí nghiệm. Nhưng với cách cậu đang làm..."

Quang Anh chậm rãi ngắt lời, khóe môi kéo lên một nụ cười đầy ám muội

"Đó không phải là trò thí nghiệm. Đó là cách duy nhất để trói buộc em ấy. Nếu một Alpha có thể mang thai... thì cả đời này, em ấy chỉ có thể dựa vào tôi."

Không khí như đông cứng lại. Tuấn Duy, thay vì phản bác, lại bật cười khẽ, xen chút rợn người

"Thú vị thật. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để khiến Đức Duy hoàn toàn tách khỏi mọi chỗ dựa khác đâu. Chừng nào vẫn còn em gái hắn..."

Đôi mắt Quang Anh lóe lên ánh nhìn nguy hiểm. Gã hạ thấp giọng, mỗi từ như nhỏ giọt độc dược

"Đúng vậy. Chỉ cần Tú Vy biến mất khỏi thế gian này... thì Đức Duy sẽ chẳng còn nơi nào để trốn. Em ấy sẽ chỉ còn lại một mình...và tôi."

Pháp Kiều sững người, rồi khẽ buột miệng chửi thề

"Nguyễn Quang Anh, cậu định điên đến mức đó sao?"

Nhưng Quang Anh đã không còn để tâm đến lời hắn. Gã khoanh tay, giọng điềm tĩnh đến rợn người

"Một tai nạn giao thông... hoặc một vụ hỏa hoạn tình cờ. Chỉ cần xử lý gọn gàng, sẽ chẳng ai nghi ngờ. Tôi có đủ người và phương tiện để làm việc đó. Một cú trượt bánh xe, một ngọn lửa bùng lên giữa đêm...cô ta sẽ không còn trên đời."

Tuấn Duy chống cằm, ánh mắt lóe sáng, như đang xem một vở kịch hấp dẫn

"Cậu điên thật, Quang Anh. Nhưng đúng là... nếu vị tiểu thư duy nhất của Hoàng gia biến mất, thì Đức Duy sẽ chẳng còn bấu víu vào đâu ngoài cậu. Hắn sẽ rơi vào tay cậu hoàn toàn."

Pháp Kiều thì siết chặt nắm tay, trán nổi gân xanh, gằn giọng

"Cậu yêu đến mức phát điên rồi, Quang Anh. Thứ cậu đang làm... không còn là tình yêu nữa. Nó là xiềng xích, là gông cùm chết người."

Nhưng Quang Anh chỉ ngả lưng ra ghế, đôi mắt sâu hút, trong trẻo nhưng đầy u ám

"Chân thành, dịu dàng... đều vô dụng. Chỉ có sự chiếm hữu mới giữ em ấy ở lại. Và tôi... sẽ không để ai, kể cả em gái của em ấy, ngăn cản điều đó"

Ánh sáng màn hình xanh mờ phản chiếu lên gương mặt Quang Anh. Gã ngả lưng vào ghế, mắt khép hờ như đang tính toán một ván cờ phức tạp. Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên, chậm rãi như từng nhát dao rạch xuống băng giá:

"Tai nạn... phải đủ tự nhiên, đủ sạch sẽ. Không được để lại dấu vết nào."

Tuấn Duy nghiêng đầu, tỏ vẻ vừa rùng mình vừa thích thú

"Máu lạnh thật đấy. Nhưng nếu lỡ như kế hoạch của cậu không thành công thì sao?"

Quang Anh cười nhạt, giọng điềm tĩnh đến mức đáng sợ

"Thì còn phương án hai. Một vụ hỏa hoạn. Người ta sẽ chỉ nghĩ đến sự bất cẩn... một tai nạn thương tâm"

Pháp Kiều khẽ chửi thề, đôi mắt lóe lên vẻ giận dữ xen lẫn bất lực

"Cậu định đẩy một đứa con gái tay trắng, chẳng có tội gì, vào chỗ chết thật à?"

Quang Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng soi vào màn hình, nơi đang hiện hình ảnh Đức Duy ôm lấy em gái trong một tấm ảnh chụp cũ. Giọng gã trầm xuống, mỗi chữ bật ra đều nặng nề như chì

"Vy... chính là mối liên kết duy nhất của Duy với thế giới ngoài kia. Chỉ cần cắt đứt sợi dây đó... em ấy sẽ không còn ai ngoài tôi."

Tuấn Duy bật cười, nhưng trong tiếng cười có sự rợn người

"Quang Anh à, cậu không chỉ yêu điên đâu. Cậu... là một kẻ yêu đến mức muốn biến tình yêu thành nấm mồ"

Quang Anh ngả người ra ghế, đôi mắt tối lại, vạch ra dòng cuối cùng trong kế hoạch

"Khi Vy biến mất, Duy sẽ hoàn toàn thuộc về tôi. Không lối thoát"

"Xem ra...loài động vật máu lạnh mà người ta thường hay nhắc đến...chính là cậu" Pháp Kiều khẽ nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com