Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn mươi tư

Tập đoàn Hoàng thị vẫn nhịp nhàng làm việc như thường ngày, chỉ là dạo gần đây tần suất "luyện thanh" của thư ký kiêm bạn thân Hoàng tổng nhiều hơn 5 lần/ ngày. Đương nhiên, nguyên nhân là đến từ Hoàng tổng của họ mà ra, Đăng Dương mới sáng sớm tạm biệt "chàng vợ" của mình rồi ung dung vui vẻ bước vào công ty chuẩn bị một ngày làm việc mới với tâm trạng hân hoan vui vẻ cho tới khi cậu đặt chân vào văn phòng chủ tịch. 

Đức Duy trong bộ vest xám đầy sang trọng, chiếc Rolex đắt tiền đeo trên tay, trên cổ là chiếc cà vạt do chính tay Quang Anh thắt, ung dung uống cà phê rồi đề nghị Đăng Dương hủy bỏ toàn bộ lịch trình cuối tuần hoặc cậu sẽ đi thay hắn. Đăng Dương ban đầu còn tưởng hắn mệt còn vui vẻ xuýt đồng ý, nhưng khi nghe hắn hủy bỏ để đi hẹn hò với cái tên mà hắn gọi là chồng thì giọng cậu ta cao vót ở đọt dừa. 

"Này Đức Duy....ngoài Tú Vy ra thì tôi có nên xem tên Quang Anh đó là ngoại lệ tiếp theo của cậu không?" 

"Có gì lạ sao?" Đức Duy khẽ nhíu mày nhìn Đăng Dương 

"Không phải là cậu coi hắn ta thay thế cho em gái cậu đấy chứ?" 

"Không...anh ấy là chồng tôi" 

"Hoàng Đức Duy....cậu....cậu từ khi nào một câu Quang Anh...hai câu cũng Quang Anh vậy hả?" Đăng Dương lắp bắp, chỉ tay vào Đức Duy 

"Sao đâu?" Đức Duy trả lời một cách hờ hững 

"Dù sao thì chúng tôi cũng là vợ chồng. Cuối tuần dành thời gian cho nhau thì có sao đâu, cậu với Quang Hùng cũng toàn vậy mà" 

"Tôi?"

"Ừm...đừng tưởng tôi không biết, tháng trước cậu nói Quang Hùng bị ốm cần chăm sóc...nhưng thật ra là hai người đi chơi ở Dubai. Hại tôi phải một mình giải quyết hết đám đối tác khó ưa kia" 

Bị Đức Duy nắm thóp, Đăng Dương dường như không thể chối được. Nhưng dù sao thì vợ yêu của cậu đang mai thai, được gần 3 tuần rồi cậu cần phải cho bà bầu nghỉ dưỡng một chút chứ, còn Đức Duy...hắn với chồng hắn thì đâu cần.

"À mà còn nữa....nghe nói cậu sắp làm bố rồi. Chúc mừng nha" 

"Ờ...vậy bao giờ con tôi mới có thanh mai trúc mã cùng lớn lên đây?" Đăng Dương bây giờ lại khoanh tay, gương mặt đầy đắt ý 

"Ý cậu là tôi sao? Một đứa con hả..." Đức Duy dừng lại, ngẫm nghĩ gì đó một chút rồi bật cười 

"Ừm...để tôi hỏi Quang Anh, xem ý anh ấy như nào" 

Đăng Dương đang đắc ý mà uống cà phê, nghe Đức Duy nói xong cậu liền bị sặc, mở to mắt há hốc miệng nhìn đứa bạn thân kiêm cấp trên của mình. Từ ngày có chồng, được chồng cưng chồng chiều nên cái gì hắn cũng dám nói, không chừng còn làm luôn rồi ấy 

"Cái tên này, từ khi lấy cái thằng cha Quang Anh tâm lý bị bẹo hình bẹo dạng theo luôn rồi hả?"

Đăng Dương nói nhỏ chỉ đủ cậu nghe, nhưng Đức Duy đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào, hắn cúi xuống thì thầm vào tai Đăng Dương 

"Sao đâu? Ngủ cùng nhau rồi....bẹo hình bẹo dạng với nhau cũng bình thường mà" 

Âm cuối trong giọng Đức Duy vừa dứt, cả căn phòng chủ tịch rơi vào vài giây im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ treo tường "tích tắc" từng nhịp một. Đăng Dương ngồi đơ như tượng. Cốc cà phê trong tay cậu khựng lại giữa không trung, giọt cà phê cuối cùng rơi xuống bàn tạo thành một vệt tròn nhạt nâu.

"...Cậu..." giọng Đăng Dương nghẹn lại, mắt mở to như thể vừa nghe tin sét đánh ngang tai

 "Cậu vừa nói cái gì cơ?"

Đức Duy bình thản ngồi xuống ghế đối diện, cầm lại tách cà phê của mình, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vẻ mặt ung dung như thể chuyện "ngủ cùng" mà hắn vừa nói ra là điều hiển nhiên nhất trên đời

"Tôi nói là... ngủ cùng nhau."

"Thế thôi?" Đăng Dương hỏi lại, giọng run run.

Đức Duy ngước mắt nhìn, môi khẽ cong lên

"Thế còn gì nữa?"

Đăng Dương phụt một tiếng, suýt làm đổ cà phê lên bàn

"Cậu... Đức Duy! Cậu đừng có nói với tôi là hai người đã—"

"Chưa" Đức Duy ngắt lời, giọng bình thản nhưng đôi má lại phớt hồng rất nhẹ

"Anh ấy chưa làm gì cả. Chỉ là... cùng ngủ thôi."

"Cái cách cậu nói 'chỉ là' nghe mà tim tôi muốn lên cơn loạn nhịp luôn đấy!" Đăng Dương than trời, đưa tay xoa trán

"Trước đây ai mà bảo tôi tin được cái người lạnh như băng, nguyên tắc như Hoàng Đức Duy lại có ngày ngồi cười một cách mơ màng thế này vì... vì chồng"

Đức Duy chỉ khẽ liếc cậu bạn, nhưng ánh nhìn ấy lại chẳng hề có chút tức giận, trái lại còn có phần mềm đi

"Thì... Quang Anh xứng đáng mà."

"Trời đất ơi..." Đăng Dương than thở, nghiêng đầu nhìn bạn mình với vẻ bất lực

"Tôi thua rồi. Cậu giờ đúng là bị tẩy não toàn phần luôn rồi."

"Tôi chỉ đang sống hạnh phúc thôi" Đức Duy đáp, bình tĩnh, nhưng khóe môi vẫn mang theo nét cười không giấu được.

Đăng Dương nhìn bạn, rồi bất giác cười khẽ

"Được rồi, được rồi. Tôi chịu thua. Nhưng mà nè..." cậu hạ giọng, nghiêng người về phía trước, nháy mắt 

"Nếu cuối tuần này hai người đi xem phim, nhớ đừng chọn suất chiếu muộn quá. Tôi không muốn sáng thứ Hai lại nghe tin 'vợ chồng nhà họ Hoàng' bị... cảm lạnh giữa rạp đâu."

Đức Duy trừng nhẹ, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự bối rối

"Cậu nói linh tinh gì thế?"

"Thì tôi chỉ nhắc thôi, không khéo hai người mà 'vui' quá, rạp người ta phải dọn thêm một suất chiếu đặc biệt đấy."

"Đăng Dương!"

Tiếng quát của Đức Duy vang lên, nhưng chẳng có chút uy nghi nào. Mà trái lại, tiếng cười giòn tan của Đăng Dương vang khắp văn phòng, khiến cho mấy nhân viên bên ngoài cũng phải nhìn nhau thắc mắc không biết hôm nay Hoàng tổng gặp chuyện gì vui mà cười nhiều thế.

Trong khi đó, Đức Duy ngồi lại trên ghế, đưa tay chống cằm, ánh mắt vô thức hướng về khung cửa sổ kính lớn, nơi ánh nắng vàng đang hắt xuống. Một nụ cười khẽ, rất nhẹ, lướt qua môi hắn thứ nụ cười chỉ riêng ai đó mới có thể khiến hắn mỉm cười như thế.

...

Cuối tuần đến, tiết trời dịu hẳn nắng vừa phải, gió nhẹ, bầu trời trong đến mức khiến tâm trạng con người cũng thấy dễ chịu lạ thường.

Quang Anh lái xe đến đón Đức Duy như mọi khi, chỉ khác là hôm nay gã ăn mặc đơn giản hơn áo thun trắng, khoác ngoài chiếc sơ mi kẻ ca rô và quần jean đen, tóc rũ xuống, trông gã cứ như một thiếu niên trung học. Đức Duy vừa bước ra cửa đã khựng lại một chút. Hắn không ngờ người đàn ông từng lúc nào cũng chỉ xuất hiện trong vest chỉnh tề, cà vạt ngay ngắn, lại có thể trông dễ gần đến thế.

"Nhìn gì thế?" Quang Anh nghiêng đầu hỏi, giọng trầm mà mềm.

Đức Duy chớp mắt, luống cuống lắc đầu

"Không có gì... chỉ là anh hôm nay trông lạ thôi."

"Lạ là đẹp hơn hả?"

"Anh tự tin quá rồi đó"  Đức Duy quay đi, nhưng gò má lại hồng lên rõ rệt 

"Đi thôi, muộn bây giờ."

Quang Anh khẽ cười, đưa tay mở cửa xe cho hắn

 "Rõ rồi, Hoàng tổng."

Rạp chiếu phim đông người hơn tưởng tượng, phần lớn là các cặp đôi trẻ tay trong tay, vừa mua vé vừa cười nói rộn rã. Còn "vợ chồng nhà họ Hoàng" thì đứng trước quầy bắp rang bơ, mỗi người một vẻ.

"Em muốn vị caramel hay phô mai?" Quang Anh hỏi.

"Phô mai đi, ngọt quá ngán lắm."

"Vậy lấy cả hai."

"Ủa sao lại—"

"Vì anh thích ngọt, còn em thích mặn, ăn chung cho công bằng."

Đức Duy đứng im vài giây, tim đập lỡ một nhịp. Gã này... từ bao giờ lại học được cách nói những câu khiến người ta không biết phải trả lời sao thế này chứ?

Khi vào rạp, đèn dần tắt, khán phòng chìm trong bóng tối và tiếng nhạc mở đầu phim vang lên. Đức Duy cố tập trung nhìn màn hình, nhưng ý thức của hắn lại cứ đổ dồn về phía người bên cạnh. Quang Anh ngồi sát một bên, vai chạm vai, hơi ấm tỏa ra khiến hắn thấy lòng bàn tay mình bắt đầu đổ mồ hôi.

Một cảnh gay cấn trong phim làm cả rạp im bặt. Đức Duy hơi giật mình, vô thức nắm chặt tay vịn nhưng tiếc là tay vịn bên phải... lại đang là bàn tay của Quang Anh. Gã khẽ quay sang, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt cả hai. Ánh mắt Quang Anh dịu lại, khóe môi khẽ cong.

"Em nắm tay anh trước đó."

"Ơ... t... em đâu có cố ý."

"Không sao" giọng Quang Anh hạ thấp, hơi thở phả nhẹ bên tai hắn

 "Anh thích mà."

Câu nói ấy khiến Đức Duy suýt nữa nghẹn cả cổ. Hắn giả vờ nhìn thẳng lên màn hình, tim đập như trống. Nhưng dù vậy, tay hắn vẫn không rút ra. Cả hai cứ thế nắm tay nhau suốt bộ phim, bàn tay này nóng dần lên, truyền sang bàn tay kia ấm áp, vừa vặn, tự nhiên đến mức chẳng ai muốn buông.

Khi phim kết thúc, hai người ra khỏi rạp, trời đã nhá nhem tối. Đèn phố bắt đầu bật sáng, phản chiếu trong đôi mắt của Đức Duy như những tia sáng nhỏ li ti.

"Anh có muốn đi dạo không?"

Quang Anh hỏi khẽ, vừa nói vừa cẩn thận đặt tay lên lưng hắn như một thói quen.

"Ừ... cũng được."

Họ bước dọc theo con phố nhỏ cạnh trung tâm thương mại, nơi gió nhẹ mang theo mùi hương của quán cà phê ven đường và tiếng nhạc acoustic vang lên xa xa. Một khoảng lặng dài giữa hai người, nhưng không hề khó xử.

"Em biết không..." Quang Anh đột nhiên lên tiếng 

 "Lần đầu tiên anh đi xem phim cùng ai đó mà thấy thoải mái như vậy."

"Thật à?"

"Ừ. Vì là đi với em."

Đức Duy khẽ quay sang nhìn, bắt gặp nụ cười hiền của Quang Anh nụ cười không mang vẻ kiêu ngạo thường ngày, chỉ là dịu dàng, ấm áp, đủ khiến tim hắn run lên một nhịp. Không kìm được, hắn mỉm cười đáp lại, nhỏ nhẹ nói

"Thật ra... em cũng vậy."

Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến cả hai cùng im lặng một lúc. Rồi Quang Anh khẽ nắm lấy tay hắn, lần này là gã chủ động trước, từng ngón tay đan xen. Giữa ánh đèn vàng nhạt, họ bước song song, chẳng ai nói thêm câu nào, nhưng cả hai đều hiểu rõ từ giây phút này, mọi thứ đã khác.

...

Khi hai người trở về, đèn phòng khách bật lên, ánh sáng vàng ấm rọi xuống gương mặt cả hai. Không khí trong nhà quen thuộc nhưng lại mang theo cảm giác gì đó khác hẳn nhẹ nhàng, yên tĩnh, và có chút ngại ngùng lạ lẫm như thể cả hai đang giấu trong lòng một bí mật chỉ riêng họ biết.

Quang Anh vừa treo áo khoác lên giá vừa cười

"Xem phim với anh có vui không?"

"Cũng... được"  Đức Duy khẽ đáp, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng lại nhỏ đi thấy rõ.

"Cũng được?" Gã nhướn mày, tiến lại gần hắn từng bước, ánh mắt vừa mang chút đùa cợt vừa dịu dàng đến mức khiến tim người đối diện như chệch nhịp

 "Em mà nói vậy chắc lần sau anh khỏi rủ em đi nữa quá."

"Em... em đâu có ý đó" Đức Duy vội xua tay, tai đỏ ửng lên

"Chỉ là... lần đầu đi cùng anh, hơi... lạ một chút thôi."

"Lạ là sao?"

"Thì..." hắn cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu

 "Anh nhìn em hoài, em không quen."

Quang Anh cười khẽ, nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như cưng chiều. Gã tiến sát hơn, cho đến khi khoảng cách chỉ còn vài gang tay

"Tại em đáng yêu quá, anh nhìn hoài cũng không chán."

"Anh—!" Đức Duy ngẩng phắt lên, nhưng vừa định phản ứng thì Quang Anh đã kịp giơ tay xoa nhẹ đầu hắn

"Được rồi, không chọc nữa. Vào thay đồ đi, anh pha sữa cho."

"Không cần anh pha..."

"Anh muốn"

Giọng Quang Anh trầm thấp mà kiên quyết khiến Đức Duy không thể nói gì thêm. Hắn đành lẳng lặng quay người vào phòng, nhưng tim vẫn đập loạn trong lồng ngực, từng nhịp vang lên rõ ràng như thể sợ người ngoài cũng nghe được.

Khi Đức Duy bước ra, mái tóc đã hơi rối, áo phông rộng cổ lọt thỏm trong chiếc áo khoác mỏng. Trên bàn, Quang Anh đã đặt sẵn ly sữa nóng, hơi nước nhẹ tỏa ra, cùng với vài lát bánh nhỏ.

"Uống đi, rồi ngủ sớm."

Đức Duy ngồi xuống, cầm ly sữa trên tay, ánh mắt lén nhìn sang Quang Anh người đàn ông đang ngồi tựa vào sofa, áo sơ mi mở hai cúc trên cùng, dáng vẻ có chút mệt mỏi nhưng vẫn toát ra nét dịu dàng lạ lùng.

"Anh lúc nào cũng... như vậy hả?" Đức Duy bất giác hỏi.

"Như vậy là sao?"

"Luôn để ý người khác, luôn chu đáo như thế."

Quang Anh khẽ cười, ánh mắt dừng trên khuôn mặt hắn

"Không đâu. Anh chỉ như vậy với người mình yêu thôi."

Không khí chợt khựng lại. Hơi nóng từ ly sữa dường như cũng theo đó mà tỏa lan lên gò má Đức Duy, đỏ hồng. Hắn cúi đầu, lắp bắp nói nhỏ

"Anh... anh nói gì cũng kỳ lạ hết."

"Ừ, kỳ lạ thật"  Quang Anh nhún vai, ánh nhìn vẫn không rời khỏi hắn

 "Từ lúc gặp em, anh làm gì cũng thấy khác."

Đức Duy không đáp, chỉ uống vội một ngụm sữa để che đi gương mặt nóng bừng của mình. Một lát sau, hắn đặt ly xuống, định đứng dậy thì Quang Anh nhẹ nắm cổ tay hắn lại.

"Đừng vội. Ngồi thêm chút đi."

"Anh lại muốn trêu em à?"

"Không" Gã khẽ lắc đầu

 "Chỉ muốn ở cạnh em thêm vài phút thôi."

Giọng Quang Anh trầm, thật đến mức khiến mọi lời trêu ghẹo tan biến. Đức Duy im lặng, rồi chậm rãi ngồi xuống lại, tim khẽ run rẩy. Hai người ngồi cạnh nhau, chẳng ai nói gì thêm. Trên màn hình TV là bộ phim chiếu dở dang, ánh sáng nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt cả hai.

Một lát sau, Đức Duy khẽ ngả đầu sang bên vô tình hay vì mệt cũng chẳng rõ và chạm vào vai Quang Anh. Gã chỉ khẽ cười, không nói gì, đưa tay điều chỉnh chăn mỏng phủ lên vai cả hai. Trong ánh đèn vàng nhạt, họ ngồi kề bên, bình yên đến lạ.

Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này, hẳn sẽ nghĩ đây là một cặp vợ chồng lâu năm thân thuộc, yên tĩnh nhưng vẫn ngọt ngào như thuở đầu. Còn riêng Đức Duy... hắn biết rõ, đêm nay sẽ lại mất ngủ, chỉ vì mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh của người bên cạnh lại hiện ra rõ ràng quá mức.

....

Ở một nơi nào đó...ở một biệt thự nào đó và trong một thư phòng nào đó, có người đang chật vật vì phải tăng ca tại nhà

"Hoàng Đức Duy...ông đây mà đẻ con gái chắc chắn sẽ để nó đè đầu cưỡi cổ con cậu" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com