Hai mươi bảy
Thôi để hai đứa về chung một nhà luôn nha=))))
-------------------
Kể từ khi bình minh còn chưa ló dạng hẳn, phía trước khách sạn Bùi thị tòa khách sạn 7 sao sang trọng bậc nhất Châu Á, không khí đã trở nên náo nhiệt và chật chội đến mức tưởng như có thể bóp nghẹt cả gió sớm. Những dải rào chắn được dựng lên từ đêm qua để điều phối giao thông giờ đây gần như không thể kiểm soát nổi dòng người đổ về. Hàng chục chiếc xe đen bóng phủ rèm kín đáo nối đuôi nhau dừng lại ở sảnh chính, mỗi lần cửa xe mở ra lại kéo theo hàng loạt tiếng máy ảnh "tách tách" cùng tiếng hò hét như vỡ tổ
"Đó là ngài Lưu tổng bên ngành dầu khí!"
"Nhanh, bên trái kìa! Là người phát ngôn của Hoàng gia!"
"Trời ơi, đó chẳng phải là vị luật sư đã xử vụ IPO của Nguyễn thị năm ngoái sao?!"
Phóng viên, nhà báo, những KOL chuyên thẩm định thời trang lẫn phóng viên chính trị quốc tế chen nhau từng centimet mặt đường. Một đám cưới giữa hai Alpha thượng lưu, quyền lực lại càng trở thành sự kiện thế kỷ không chỉ vì sự lạ lùng của mối nhân duyên này, mà vì nó đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong giới tài phiệt.
Khách sạn Bùi thị vốn đã sang trọng nay càng lộng lẫy hơn. Từng chùm đèn pha lê Baccarat treo dọc đại sảnh lung linh như ngọc, hoa lan trắng nhập từ Thụy Sĩ tỏa hương nhẹ nhàng. Nhân viên lễ tân, phục vụ, bảo an đều mặc đồng phục được cắt may riêng bởi nhà thiết kế Ý, đeo tai nghe và di chuyển theo lệnh như một đội quân nhỏ tinh nhuệ.
Cửa kính xoay khổng lồ mở ra, dẫn lối vào đại sảnh rộng như một cung điện – nơi đặt lễ đường cưới hôm nay.
Và đó là một lễ đường khác biệt, không quá lộng lẫy cầu kỳ như những đám cưới quý tộc thông thường. Không tông vàng, không đỏ rực thay vào đó là sắc trắng ngà, xanh thẫm và ánh bạc được phối tinh tế. Vòm hoa treo cao làm từ lan hồ điệp, hoa trà và baby trắng từng cánh hoa đều được sắp xếp theo tỷ lệ khắt khe đến từng milimet.
Đèn dịu chiếu từ trần cao rọi xuống thảm nhung xanh, trải dài từ cửa vào tới sân khấu – nơi chỉ lát nữa thôi, hai nhân vật chính của buổi lễ sẽ bước ra.
Bên trái là dàn nhạc giao hưởng đến từ Vienna, đã ngồi sẵn, nhạc công đều vận tuxedo đuôi tôm. Bên phải là khu vực ghế VIP được khắc tên từng nhân vật tầm cỡ từ chính khách, giới tài phiệt, minh tinh điện ảnh, đến đại diện các hoàng tộc từ châu Âu, Nhật Bản, Ả Rập.
Không có pháo hoa, không có bong bóng sặc sỡ. Nhưng mỗi chi tiết đều được chăm chút đến mức hoàn hảo một cách trầm lặng, như chính con người của hai chú rể: lạnh lùng, tinh tế, đầy tính kỷ luật và quyền lực không cần khoa trương.
Và ở một góc phía sau cánh gà, những chiếc máy quay livestream chuyên nghiệp đang được dựng sẵn, chuẩn bị cho lễ cưới được truyền hình kín đáo đến một số đầu mối truyền thông quốc tế nơi những người không thể đến tham dự vẫn có thể "chứng kiến một cuộc liên minh lịch sử bằng hôn nhân".
Cuộc hôn nhân ấy... giờ chỉ còn đợi hai người bước vào. Và mọi ánh mắt, ống kính, cùng những trái tim tò mò, hoài nghi đều đã sẵn sàng hướng về phía sân khấu chính.
(...)
Ông bà Nguyễn cùng ông bà Hoàng đứng ở lối chính để đón tiếp các vị khách, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa khách sạn làm thu hút đám phóng viên, trên xe Anh Tú cùng ông Bùi bước xuống. Bùi Thế Anh nhìn đám phóng viên vây quanh mình liền có chút khó chịu, từ trước đến giờ Bùi lão gia không thích những thứ gọi là truyền thông này cho lắm. Anh Tú hiểu ý ông mình liền ra hiệu cho vệ sĩ dẹp đường rồi cả hai cùng vào trong.
Hoàng Phu nhân đang đón tiếp khách thấy bố mình đến thì nhanh chóng đi lại, bà nở nụ cười nhẹ
"Bố đến rồi. Nào mau vào trong thôi"
"Tôi đến là vì cháu ngoại tôi" Thế Anh ánh mắt lạnh lùng nhìn con gái rồi quay sang Anh Tú
"Vào thôi"
"Vâng ông....xin phép dì"
"Ừm con đưa ông vào trong ngồi đi" Hoàng phu nhân nở nụ cười gượng gạo đứng tránh qua một bên để Bùi lão gia đi vào
"Ông ngồi đây. Con đi xem Đức Duy" Anh Tú đỡ Bùi lão gia ngồi xuống
"Ừ...đi xem thằng bé như nào đi" Bùi lão gia gật gù
Trong phòng chuẩn bị, Đức Duy ngồi trước bàn trang điểm, hôm nay nhìn hắn có chút khác hơn so với thường ngày. Bộ vest màu be tinh giản, may đo ôm sát người, khiến dáng người cao gầy và xương quai xanh sắc nét của Đức Duy càng thêm nổi bật. Áo sơ mi trắng bên trong được cài kín đến cổ, kết hợp với chiếc cà vạt lụa màu nâu đất tinh tế. Dưới ánh đèn vàng nhẹ nhàng của phòng trang điểm, gương mặt hắn vốn đã sắc lạnh lại càng trở nên mơ hồ và xa cách như một bức tượng thủy tinh được mài giũa cẩn trọng.
Mái tóc đen được vuốt gọn ra sau, để lộ trán và đôi mắt sâu hút, nhưng thứ thật khiến người khác chú ý không phải là vẻ ngoài chỉn chu đó mà là ánh nhìn... tĩnh lặng đến mức gần như trống rỗng.
Đức Duy nhìn mình trong gương. Một giây. Hai giây. Rồi ba giây. Không một biểu cảm nào hiện lên. Chỉ có sự mệt mỏi ẩn sâu trong đáy mắt, và những suy nghĩ đang xoáy chặt lấy tâm trí hắn – như thể hôm nay không phải ngày cưới, mà là một ngày... bị kết án.
Cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên. Không lớn, không vội, nhưng cũng không chần chừ.
"Vào đi." Giọng Đức Duy vẫn bình thản, không buồn quay đầu lại.
Cửa bật mở, và người bước vào là Anh Tú dáng người cao lớn, lịch thiệp trong bộ vest đen. Anh mang theo một làn khí trầm tĩnh quen thuộc, đóng cửa lại phía sau rồi tiến lại gần em họ mình.
"Thế nào?" Anh Tú lên tiếng, mắt lướt nhìn toàn thân Đức Duy qua gương
"Không thấy giống chú rể lắm."
"Không giống à?" Đức Duy bật cười khẽ, rút một viên kẹo bạc hà từ túi ra cho vào miệng
"Chắc do em chưa đủ phấn khích."
"Chuyện đó anh không hỏi." Anh Tú kéo một cái ghế lại, ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt như muốn nhìn xuyên vào lớp vỏ kiêu ngạo
"Tôi hỏi là em có muốn hủy lễ cưới không?"
Đức Duy khựng lại một chút, kẹo bạc hà tan lạnh nơi đầu lưỡi, nhưng hắn không trả lời ngay. Rồi vài giây sau, hắn nhếch mép:
"Nếu hôm nay em bỏ trốn, ông ngoại sẽ ngã quỵ ngay tại chỗ."
"...Nghĩ vì người khác nhiều quá, cuối cùng chỉ đày mình vào địa ngục thôi, Đức Duy."
"Thì em sống ở đó quen rồi" Hắn đáp
"Với lại... có người còn muốn kéo tôi xuống sâu hơn nữa cơ mà."
"Quang Anh?"
"Ừ." Đức Duy cười nhạt, lần đầu tiên ngước mắt nhìn thẳng vào Anh Tú
"Chắc anh không biết đâu... cậu ta là người vừa muốn em chết, vừa muốn giữ em bằng mọi giá."
Anh Tú khẽ siết tay. Dù đã đoán được phần nào sự thật, nhưng mỗi lần Đức Duy nói ra, anh vẫn cảm thấy nghẹn ở cổ.
"Cậu ấy không xứng đáng có em." Anh Tú nói, như một lời khẳng định chắc nịch.
"Không. Cậu ta xứng." Đức Duy lại cười, lần này không chua chát mà như thể chấp nhận một phần định mệnh
"Xứng với em của bây giờ. Một người đã không còn là chính mình nữa."
Cả hai rơi vào im lặng. Ánh đèn trên trần lặng lẽ rọi xuống khuôn mặt hắn đẹp đẽ, lạnh lùng, và... vô cảm.
Một lúc sau, Đức Duy đứng lên, chỉnh lại khuy áo, quay người nhìn Anh Tú
"Anh à, đưa ông ngoại về khi buổi lễ kết thúc được không?"
"Em... sẽ không đi cùng?"
"Em sẽ làm lễ. Sẽ ký tên. Sẽ chụp hình. Sẽ tiếp khách." Hắn nhấn mạnh từng chữ như thể đang liệt kê một hợp đồng giao dịch.
"Nhưng về sau thì... em không chắc."
"Đức Duy..."
"Đừng lo" Hắn vỗ nhẹ vai Anh Tú
"Em biết đường về địa ngục rồi."
Rồi, không nói thêm gì nữa, hắn bước ra khỏi phòng, hòa vào ánh sáng vàng rực của hành lang, để lại Anh Tú ngồi lại, với một cảm giác đau lòng mà bất kỳ người thân nào cũng không bao giờ muốn cảm nhận từ đứa trẻ mình từng ôm vào lòng năm nào.
Bên ngoài, Quang hùng cùng Đăng Dương trong bộ trang phục rể phụ định đi vào trong gọi Đức Duy thì vừa mở cửa đã thấy hắn đi ra
"Cậu đây rồi. Sắp tới giờ rồi...Đức Duy" Quang Hùng nhìn Đức Duy một hồi
"Tôi biết rồi. Quang Anh...cậu ta xong chưa?"
"Xong rồi. Đang tìm cậu đó" Đăng Dương có chút lười biếng trả lời
Vừa dứt câu, cả 3 đã thấy bóng dáng Quang Anh cùng hai rể phụ của gã tiến lại.
"Em chuẩn bị xong rồi?" Quang Anh nhìn chằm chằm vào Đức Duy , gã khẽ nở một nụ cười
"Xong rồi, không để anh chờ lâu đâu" Đức Duy lạnh lùng đáp
Bây giờ hắn mới có thể nhìn kỹ, Quang Anh trong bộ vest đen cắt may hoàn hảo một màu đen tuyền không điểm họa tiết, tối giản đến mức tuyệt đối nhưng lại toát lên khí chất áp bức khó tả. Áo sơ mi trắng bên trong như một dải sáng xuyên qua màn đêm, cổ áo gọn gàng ôm sát lấy đường quai hàm sắc lạnh, cúc áo trên cùng được cố tình mở hờ, để lộ một chút xương đòn và đường cổ gân guốc đầy nam tính.
Cà vạt bản nhỏ màu xám tro đậm, không quá nổi bật nhưng ăn khớp hoàn hảo với sắc đen u ám của toàn bộ trang phục. Ngón tay Quang Anh đeo một chiếc nhẫn bạch kim mảnh, mặt nhẫn là viên đá sapphire tối màu lạnh lẽo như chính ánh mắt gã lúc này sâu thẳm, nguy hiểm, và tràn ngập chiếm hữu.
Gã không rời mắt khỏi Đức Duy, bước từng bước lại gần, ánh mắt không giấu giếm vẻ thưởng thức lẫn kiềm chế khó chịu. Mỗi bước chân là một loại ép buộc vô hình, như thể đang lặng lẽ khẳng định "Hôm nay, em là của tôi. Không ai có thể thay đổi điều đó."
"Đẹp đấy." Quang Anh khẽ cười, giọng nói trầm đều nhưng mang theo tầng tầng sát khí ngầm
"Chú rể nhỏ của tôi hôm nay... đúng là làm người ta không thể rời mắt."
Đức Duy hơi nhíu mày, nhưng không nói gì. Hắn khẽ chỉnh lại cổ áo vest màu be của mình, đứng yên giữa hành lang, nơi ánh sáng mờ vàng phủ xuống như lớp sương mỏng soi lên đôi mắt hắn là một thứ ánh nhìn trống rỗng đến lạnh buốt.
"Đừng nói là em định giữ nét mặt đó lên lễ đường?" Quang Anh nghiêng đầu, bước sát lại, đứng đối diện hắn chưa đầy một cánh tay
"Em khiến người khác tưởng em sắp lên đoạn đầu đài thay vì kết hôn đấy"
"Cũng gần như vậy thôi." Đức Duy đáp, giọng đều đều
"Chỉ khác là không ai dùng dao... mà là dùng giấy tờ, camera, và lời chúc mừng giả dối."
Quang Anh nhìn chằm chằm hắn trong vài giây, môi vẫn mỉm cười nhưng khóe mắt co giật rất nhẹ.
"Vậy để tôi nhắc em một điều..." gã rướn người, thì thầm bên tai Đức Duy, thanh âm khẽ khàng mà âm u đến dựng tóc gáy
"Dù là đám cưới hay địa ngục, nếu có tôi bên cạnh... thì em không có quyền trốn."
Đức Duy siết nhẹ tay thành quyền nhưng vẫn không phản ứng. Phía sau, cả Quang Hùng lẫn Đăng Dương đều im lặng nhìn hai người, không ai dám xen vào. Tuấn Duy với Pháp Kiều đứng sau nhìn, cả hai trao nhau ánh mắt mờ ám đầy ẩn ý, như thể đang xem một vở kịch vừa bi vừa kịch độc.
Cuối cùng, Quang Anh lùi lại một chút, gương mặt khôi phục sự điềm tĩnh vốn có.
"Đi thôi" Gã nói, quay đầu bước trước.
Đức Duy nhìn theo bóng lưng ấy một lúc, như thể đang soi xét một vực sâu đang từ từ nuốt mình xuống. Nhưng rồi hắn bước chân, không nhanh không chậm, đi theo phía sau như một kẻ đã buông bỏ quyền phản kháng cuối cùng.
Một cuộc hôn lễ đang chờ phía trước. Một bản án không tên, được ngụy trang bằng hoa tươi, rượu vang và nhẫn cưới. Và ở giữa tất cả, là hai con người một kẻ đang dùng tình yêu để giam cầm, và một kẻ đang dùng tự tôn để chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com