Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai mươi chín

Sáng hôm sau, Đức Duy mơ màng mở mắt với cái đầu đau nhức, hắn nhăn mặt mà xoa hai bên thái dương cô gắng mở mắt nhìn xung quanh, một căn phòng lạ lẫm hiện ra trước mắt hắn mà cũng không phải là lạ bởi đây là phòng tân hôn của hắn và Quang Anh. Những đồ trang trí đỏ rực chỉ làm Đức Duy cảm thấy càng đau đầu hơn. 

Hắn cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu như có vật gì đó đang đè, nhìn sang thì thấy gã - Quang Anh vẫn nằm ngủ cánh tay rắn chắc của gã đang ôm lấy tấm eo mảnh khảnh của hắn, lúc này Đức Duy mới để ý thấy đồ cưới của cả hai bị vứt lăn lóc trên sàn, hắn được mặc cho một chiếc áo phông rộng, ở dưới chỉ có một chiếc quần đùi ngắn, còn Quang Anh thì đang cởi trần, chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ. 

Đức Duy đơ mất vài giây, ánh mắt có chút hoảng, hắn cố gắng lục lọi trong trí nhớ mình những chuyện đã xảy ra tối ngày hôm qua, nhưng càng nghĩ đầu hắn chỉ càng đau thêm, Đức Duy khẽ chửi thề, nếu hắn và Quang Anh đã xảy ra quan hệ vào đêm qua, thì tôn nghiêm của một Alpha cấp cao như hắn sẽ để đi đâu chứ, nhưng ngay sau đó hắn lại tự trấn an bản thân rằng chuyện đó chắc chắn không thể xảy ra, cho dù có kết hôn hắn và Quang Anh đều là những Alpha cấp cao, loại chuyện đó chắc chắn không thể nào xảy ra được.

Đức Duy cẩn thận gỡ tay Quang Anh ra khỏi eo mình, nhưng hắn càng cố cánh tay của gã càng siết chặt hơn, Quang Anh mắt vẫn nhắm, giọng ngái ngủ vang lên 

"Còn sớm, em đừng nháo"

"Bỏ tôi ra" Đức Duy ánh mắt lạnh tanh nhìn gã

Quang Anh lúc này mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào chàng vợ mới cưới của mình, gã chống một bên khuỷu tay lên gối, ánh mắt vẫn còn vương chút mơ màng nhưng giọng nói thì đã mang đầy vẻ trêu chọc

"Vợ gì mà sáng sớm đã đòi bỏ chồng ra thế này?"

"Đừng nói bậy" Đức Duy cau mày, lùi người ra xa một chút nhưng vẫn bị cánh tay kia quấn chặt

 "Tối qua... có chuyện gì không?"

Nghe vậy, khoé môi Quang Anh khẽ cong lên, lộ ra nụ cười khó đoán. Gã không trả lời ngay mà cố tình đảo mắt nhìn xuống bộ dạng hiện tại của Đức Duy áo phông rộng thùng thình, tóc rối tung, gương mặt hơi đỏ vì men rượu đêm qua còn sót lại.

"Em nghĩ là... có hay không?" Gã nghiêng đầu hỏi, giọng chậm rãi, từng chữ như cố ý gợi lên suy nghĩ lung tung.

"Quang Anh!" Đức Duy gằn giọng, bàn tay siết chặt lấy ga giường. Cơn nhức đầu khiến hắn không đủ kiên nhẫn cho mấy trò đùa này.

Gã lúc này mới bật cười khẽ, cúi người sát lại đến mức hơi thở nóng ấm của mình phả vào vành tai Đức Duy

"Không có gì hết. Tôi không cần phải lợi dụng lúc em say."

Đức Duy hơi khựng lại, mắt vẫn nhìn gã nhưng không nói gì. Trong giây lát, hắn cảm thấy một cơn nhẹ nhõm kỳ lạ len vào lồng ngực nhưng rồi lại nhanh chóng thay bằng sự cảnh giác.

"Vậy sao tôi lại... ăn mặc thế này?"

"Em tự thay" Quang Anh đáp tỉnh bơ

"Tôi chỉ giúp... cởi giùm cái áo vest và sơ mi thôi. Áo phông với quần ngủ là tôi đưa để em mặc cho thoải mái. Đừng nghĩ nhiều"

"..." Đức Duy không biết nên tin hay không, nhưng ánh mắt của Quang Anh lại chẳng có vẻ gì là nói dối.

Gã chậm rãi thu tay lại, nhưng trước khi rời khỏi eo Đức Duy, vẫn kịp nhấn nhẹ một cái như để đánh dấu

"Lần sau uống ít thôi. Tôi không muốn đêm tân hôn phải mất công bón cháo cho 'vợ' cả buổi."

"Câm miệng" 

Đức Duy nghiến răng, hất mạnh chăn ra rồi bước xuống giường. Hắn đứng dậy hơi loạng choạng, buộc phải chống tay lên thành bàn trang điểm gần đó. Quang Anh ngồi tựa vào đầu giường, ung dung nhìn theo như thể đang thưởng thức một cảnh thú vị.

"Phòng tắm ở bên trái, em đi rửa mặt đi. Tôi gọi người mang bữa sáng lên."

"Tôi không phải người của cậu mà muốn sai thì sai"  Đức Duy lạnh lùng đáp, nhưng vẫn bước vào phòng tắm theo đúng hướng Quang Anh chỉ.

Khi tiếng nước chảy vang lên bên trong, Quang Anh tựa lưng vào gối, khoé môi khẽ cong. Trong đáy mắt gã, có thứ gì đó không chỉ đơn thuần là thoả mãn vì đã "giữ" được người, mà còn là một sự kiên nhẫn... như thể gã biết rằng con mồi kia, sớm muộn gì cũng sẽ chẳng chạy thoát được.

(...)

Thay quần áo xong xuôi, Đức Duy ra ngoài Quang Anh đã ngồi trên ghế sofa tay cầm iPad, có vẻ là đang đọc tin tức, trên bàn là một tách cà phê nóng và trà thảo mộc, thấy hắn đi ra Quang Anh nhẹ nhàng đứng dậy tiến lại gần, cầm lấy khăn tắm giúp Đức Duy lau tóc, hắn muốn tránh né nhưng lại bị Quang Anh giữ chặt 

"Chút nữa nhân viên khách sạn sẽ mang buổi sáng lên, tôi có kêu họ nấu canh giải rượu cho em. Bây giờ thì ngoan ngoãn ngồi đợi tôi và uống chút trà thảo mộc đi"

Nói rồi gã bước vào nhà tắm, Đức Duy ngồi xuống ghế sofa, lưng thẳng tắp như đang ngồi trong một buổi họp trang nghiêm chứ không phải phòng tân hôn của mình. Trước mặt hắn, tách trà thảo mộc bốc khói nghi ngút, mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa khiến cơn nhức đầu dịu xuống đôi chút, nhưng hắn vẫn cố tình giữ vẻ mặt lạnh băng, như thể chỉ cần để lộ một chút mềm yếu là sẽ bị Quang Anh nắm thóp ngay.

Hắn khẽ nhấp một ngụm trà, vị thanh mát và hơi đắng chạm vào đầu lưỡi, kéo theo ký ức mơ hồ về tối hôm qua. Tiếng nhạc, ánh đèn, gương mặt của Quang Anh áp sát trong đám đông... tất cả vẫn chỉ như những mảnh vụn rời rạc không ghép lại được.

Chưa kịp nghĩ thêm, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Chỉ vài giây sau, Quang Anh bước ra, trên người khoác chiếc áo choàng tắm màu trắng, tóc còn vương những giọt nước lăn xuống cổ. Dáng vẻ vừa nhàn nhã vừa đầy khí thế khiến Đức Duy bất giác cảm thấy căn phòng như nhỏ lại.

Gã đi thẳng tới bàn, rót thêm trà cho Đức Duy, giọng nói trầm ấm nhưng xen chút ra lệnh

"Uống hết. Rồi ăn sáng. Hôm nay em không được phép bỏ bữa"

"Tôi không phải..." Đức Duy định phản bác, nhưng ánh mắt Quang Anh dừng lại trên hắn khiến câu nói nghẹn ở cổ.

Một tiếng gõ cửa vang lên, nhân viên khách sạn đẩy xe phục vụ vào. Mùi canh giải rượu thơm lừng nhanh chóng lan khắp phòng, cùng với bánh mì nướng, trứng và hoa quả được bày trí đẹp mắt. Quang Anh nhận khay, đặt ngay ngắn trước mặt Đức Duy, rồi ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn hắn như đang chờ một con mèo hoang chịu ngoan ngoãn ăn miếng đầu tiên

"Ăn đi, đừng để tôi phải đút."

Đức Duy siết chặt muỗng, nhìn thẳng vào Quang Anh, nhưng cuối cùng vẫn hạ mắt xuống bát canh nóng hổi... và bắt đầu ăn từng thìa một. Trong đầu hắn, cảm giác khó chịu và... một thứ gì đó mơ hồ, không tên, cứ quấn lấy nhau.

Quang Anh thì chỉ khẽ cong môi, ngồi im, thong thả uống cà phê như thể mọi chuyện đang diễn ra đúng theo ý mình.

(...)

"Thế nào rồi? Tân hôn vui vẻ chứ bạn hiền?"

Đức Duy vừa đến công ty đã bị Đăng Dương tra hỏi với điệu bộ không thể nào gợi đòn hơn. Hắn chỉ vừa ngồi vào ghế, cậu đã ngồi xuống trước mặt, hai tay chống cằm, mắt chớp chớp như cún con hóng chuyện, Đức Duy khó chịu ném cho cậu một cái liếc mắt nhẹ 

"Muốn biết vui hay không thì cậu với Quang Hùng mau mau kết hôn đi" 

"Aiya...tôi cũng muốn lắm đó chứ. Nhưng anh ấy vẫn còn...ham chơi lắm. Nên là hỏi cậu để biết trước ấy mà" Đăng Dương nhướng mày rồi nở một nụ cười 

"...thế nên cậu mau kể đi, tôi chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nghe tin hot đây."

Đức Duy đặt tập hồ sơ xuống bàn cái cộp, dựa lưng vào ghế, khoanh tay, giọng lạnh như băng

"Không có gì để kể."

Đăng Dương trợn mắt, như thể vừa bị ăn một gáo nước lạnh vào mặt

"Gì chứ! Tân hôn mà không có gì để kể á? Thế là hoặc là hot lắm nên cậu giấu, hoặc là... ừm... nhạt tới mức không đáng nhớ."

Đức Duy liếc sang, ánh mắt đầy cảnh cáo

"Cậu rảnh quá nhỉ? Không lo làm việc đi."

Nhưng tiếc là lời cảnh cáo ấy với Đăng Dương chẳng khác nào gió thoảng. Cậu chống tay lên bàn, ghé sát, hạ giọng như thể sợ người khác nghe thấy

"Ê... nhưng mà cậu vẫn ổn chứ? Không phải là... bị ép... gì đó, đúng không?"

Câu hỏi tưởng đùa lại khiến Đức Duy khựng vài giây, đôi mày nhíu lại. Trong đầu hắn thoáng vụt qua hình ảnh cánh tay rắn chắc ôm chặt eo mình sáng nay, mùi hương mơ hồ quấn quanh, và giọng trầm ngái ngủ kia: 'Còn sớm, em đừng nháo.'

Hắn hắng giọng, quay đi

"Không có gì hết. Chỉ là... uống hơi quá, sáng dậy hơi đau đầu."

Đăng Dương nheo mắt nhìn bạn mình, rõ ràng không tin, nhưng cũng biết ép thêm sẽ bị ăn chửi, nên chỉ cười cợt

"Ừ thì... hy vọng lần tới tôi sẽ được nghe câu chuyện 'ngập tràn chi tiết nóng bỏng' hơn nha, bạn hiền."

Đúng lúc đó, điện thoại Đức Duy rung lên. Trên màn hình hiện tên Quang Anh. Hắn nhìn chằm chằm mấy giây, bàn tay khẽ siết lại trước khi nhấn nhận máy.

Giọng trầm của Quang Anh vang lên từ đầu dây bên kia, ngắn gọn mà đầy ý tứ

"Trưa nay tôi qua đón em. Đừng từ chối."

Đăng Dương lập tức dựng thẳng tai như mèo nghe tiếng mở đồ ăn.

"Chà, Hoàng tổng từ giờ đi làm đều sẽ có người đưa đón nha" Đăng Dương cười tươi hơn cả vừa nãy

"Cậu là muốn sang châu Phi công tác?" Đức Duy nghiêng đầu

"Ấy k-không...giỡn chút thôi mà. Tôi đi làm ngay đây" 

Dứt lời, Đăng Dương vội ôm laptop chạy ra ngoài trở lại bàn làm việc của bản thân, nhưng khi ra ngoài trước khi đóng cửa cậu vẫn không quên quay lại 

"Nè, chúc hai người sớm sinh quý tử nha"

"Tên khốn nhà cậu" Đức Duy tức đến nỗi ném luôn tập hồ sơ về phía cửa 

Reng...reng

"Alo, em không có việc làm rảnh quá nên gọi cho anh vào sáng sớm hả?"

"Tiểu tổ tông của em ơi, bây giờ là 8h hơn rồi đó"

"Được rồi, Dương gọi anh có chuyện gì không?"

"Quang Hùng, em mới phát hiện ra một bí mật động trời"

"Bí mật gì cơ?"

"Tên Quang Anh, chồng mới cưới của Đức Duy ấy...hình như hắn ta...bị yếu sinh lý"

Phụtttttt

"GÌ CƠ?????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com