Hai mươi tư
Hôm nay là ngày chụp ảnh cưới, thợ chụp ảnh, ekip hậu cần của studio có tiếng đã có mặt ở địa điểm từ sớm, chú rể lớn - Quang Anh cũng đã chuẩn bị xong xuôi nhưng đã gần 8h hơn vẫn chưa thấy chủ rể nhỏ - Đức Duy đâu. Quang Hùng với Đăng Dương sốt sắng thay phiên nhau gọi cho hắn nhưng điện thoại chỉ có giọng nói thuê bao.
Quang Anh ngồi ở ghế dưới gốc cây nhìn đồng hồ, đôi mày gã khẽ nhíu lại, Tuấn Duy với Pháp Kiều đứng bên cũng có chút...nóng lòng.
"Này Quang Anh...cậu có thông báo lịch chụp cho vợ tương lai của cậu không vậy? Delay 1 tiếng rồi đó" Pháp Kiều bất mãn lên tiếng
"Đáng lẽ cậu nên đến tận nơi đón người chứ...Quang Anh" Tuấn Duy thở dài
"Không sao...Đợi em ấy thêm chút nữa đi" Quang Anh đáp một cách nhẹ nhàng
Bên này, Đăng Dương gần như muốn cháy máy, cuối cùng sau hàng trăm cuộc gọi thì đầu dây bên kia cũng nghe máy, nhưng không phải là Đức Duy mà là giọng của một cô gái lạ
"Alo?"
"Đức Duy? Cô là ai...Đức Duy đâu?" Đăng Dương nhíu mày khi nghe giọng lạ, liền nhìn lại số điện thoại xác mình lần nữa
Cô gái kia giọng điệu có chút mệt mỏi
"Hoàng thiếu còn đang ngủ...Đêm qua...anh ấy có chút mệt"
"Đêm qua?" Quang Hùng áp sát tai vào điện thoại Đăng Dương, nghe cô gái nói như thế liền giật lấy điện thoại trên tay cậu rồi mở loa ngoài
"Làm phiền cô gọi cậu ta dậy giúp chúng tôi. Chúng tôi có chuyện cần nói"
"Được thôi" cô gái kia trả lời, rồi nhẹ nhàng quay sang vỗ nhẹ lên ngực người đang say giấc kia
"Hoàng thiếu...có người tìm anh"
Đức Duy khẽ nhíu mày, nhận lấy điện thoại
"Alo?"
"Hoàng Đức Duy" Quang Hùng nghiến răng
"Cậu có biết hôm nay là ngày cậu chụp ảnh cưới không hả? Đã trễ hơn 1 tiếng rồi. Quang Anh hắn ta sắp nổi điên rồi đó"
Đức Duy nhìn đồng hồ, rồi thong thả đáp
"Biết rồi...đến ngay"
Nói rồi hắn tắt điện thoại ném lên đầu tủ, cô gái kia mỉm cười nằm xuống gối đầu lên cánh tay hắn, giọng cô mềm mại nhưng chứa đầy sự mê hoặc, quyến rũ
"Hoàng thiếu...anh phải đi rồi à?"
"Ừm..." Đức Duy gật đầu
Đức Duy ngồi dậy, với tay lấy điếu thuốc bên cạnh giường, châm lửa một cách hờ hững. Ánh lửa đỏ lập lòe chiếu vào khuôn mặt góc cạnh đang mơ màng trong làn khói mờ. Cô gái bên cạnh quấn ga giường quanh người, vẫn cố nũng nịu giữ hắn lại thêm chút nữa:
"Anh không thể ở lại thêm một lúc sao...?"
Đức Duy không đáp, chỉ khẽ rít một hơi sâu, rồi thở ra nhàn nhạt. Sau vài giây, hắn đứng dậy, quay người về phía đầu giường, rút từ ví ra một xấp tiền, ném lên chiếc gối vừa rồi còn vương mùi hương nước hoa rẻ tiền của cô gái ấy.
"Cầm lấy. Và biến khỏi đây trước khi tôi nổi giận."
Ánh mắt hắn không còn sự uể oải, mà là một tầng băng mỏng lạnh lẽo phủ lên mọi cảm xúc. Cô gái thoáng sững người, nhưng cũng không nói gì. Cô đã quá quen với kiểu kết thúc như vậy từ những người như hắn.
Đức Duy bước vào phòng tắm. Tiếng nước xối vang lên giữa không gian im ắng, cuốn trôi đi dư âm của một đêm trác táng. Khi bước ra, hắn đã là một người khátóc vuốt gọn, sơ mi trắng thẳng thớm, áo vest đen ôm vừa vặn vóc dáng cao ráo, chiếc cà vạt xám tro được thắt gọn ghẽ. Gương mặt hắn vẫn còn phảng phất nét mệt mỏi sau đêm dài, nhưng trong mắt... đã không còn sự lơ đãng.
Chỉ còn lại sự phòng thủ. Và lạnh lùng.
Chiếc xe Rolls-Royce Phantom đỗ chờ sẵn trước cửa, tài xế lập tức mở cửa khi thấy hắn bước xuống.
"Đến Đà Lạt Garden Villa."
Giọng hắn dứt khoát.
Tại địa điểm chụp ảnh, không khí vẫn căng như dây đàn. Quang Anh vẫn ngồi dưới gốc cây, tay đan vào nhau, ngón trỏ gõ nhẹ lên cổ tay—một thói quen mỗi khi gã cố giữ bình tĩnh.
"Có tin gì chưa?" Pháp Kiều hỏi.
"Đức Duy đang trên đường." Đăng Dương đáp ngắn gọn, giọng không giấu được sự bực dọc.
"Trên đường?" Tuấn Duy nhíu mày
"Sau khi ngủ với gái cả đêm?"
"Đó là quyền riêng tư của cậu ấy...Dù sao cũng là vui vẻ trước hôn nhân" Quang Hùng khoanh tay, hất mặt nói
"Anh...bớt nói lại đi" Đăng Dương nhắc nhỏ
"Hứ...biết thế anh kêu Đức Duy chơi thêm lúc nữa, chiều hẵng đến" Quang Hùng bực bội nói
Quang Anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại. Một vệt lạnh lướt qua ánh nhìn, nhưng giọng gã vẫn nhẹ như gió
"Em ấy muốn thử lòng tôi. Không sao."
Ngay lúc ấy, tiếng xe ô tô trờ tới cắt ngang không gian nặng nề. Cửa xe mở ra, Đức Duy bước xuống trong bộ lễ phục được cắt may chuẩn xác như thể sinh ra để dành cho hắn. Mái tóc hơi ướt, ánh mắt thản nhiên không chút ngượng ngập.
Hắn nhìn một vòng, thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình phẫn nộ có, trách móc có, thất vọng cũng có. Nhưng hắn chỉ dừng lại ở người duy nhất đang ngồi im dưới gốc cây kia.
Quang Anh.
Không ai nói gì. Gió khẽ lướt qua cánh rừng thông phía sau, mang theo cả mùi nhựa thông và sương sớm lẫn hương vị của cuộc chiến vô hình giữa hai kẻ đứng đầu một ván cờ hôn nhân.
Đức Duy bước đến trước mặt Quang Anh. Hắn ngước mắt nhìn gã, cười nhẹ
"Xin lỗi, để cậu chờ."
Quang Anh không đáp. Gã đứng dậy, nhẹ nhàng phủi lớp bụi vô hình trên vai Đức Duy, rồi khẽ nói, giọng vừa đủ cho cả hai nghe thấy
"Không sao. Chỉ cần từ giờ... em không để tôi đợi lần thứ hai nữa."
Đức Duy sững người một chút, nhưng rồi chỉ cười nhạt
"Còn tuỳ... cậu có xứng đáng để tôi không lỡ hẹn không."
Ánh mắt hai người chạm nhau, sâu như vực.
Không ai chịu lùi.
Không ai chịu yếu thế.
Tình yêu của họ nếu có thể gọi là tình yêu vẫn đang quấn chặt trong những lớp dây đầy gai, đứt ra là chảy máu, giữ lại thì nghẹt thở.
Ekip chụp hình rốt cuộc cũng được phép bắt đầu. Nhưng chẳng ai trong số họ biết, đằng sau ống kính hôm nay, là một hôn lễ được dựng lên không chỉ bằng hoa và váy cưới... mà còn bằng nỗi đau được gói ghém bằng những nụ cười lạnh như sương mai.
(...)
"Được rồi...hai người cùng nhìn nhau nào. Hoàng tổng...cười lên một chút" thợ chụp ảnh vừa chụp vừa nói
Quang Anh kéo sát Đức Duy, ôm chặt lấy eo hắn
"Này...cậu làm gì vậy?" Đức Duy nhíu máy, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu
Quang Anh không những không dừng lại mà còn kéo hắn sát hơn, gã cúi xuống thì thầm
"Ngoan, phối hợp chút đi"
Đức Duy nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt của Quang Anh, cố giữ khoảng cách tối thiểu có thể. Nhưng cánh tay kia của Quang Anh như một chiếc vòng kim cô—ôm chặt lấy eo hắn, vừa đủ siết để không gây đau, nhưng cũng không thể vùng ra nếu chưa được phép.
"Phiền quá..." Đức Duy lẩm bẩm, nhưng không giãy dụa thêm.
"Được rồi! Giữ nguyên tư thế đó... ánh sáng đẹp lắm. Hoàng tổng, nghiêng mặt một chút, sát vào chú rể lớn hơn đi!" Giọng thợ chụp ảnh vang lên, nhiệt tình mà không hề biết mình đang như tiếp tay cho một cuộc đối đầu ngầm.
Quang Anh nhoẻn miệng cười, nụ cười vừa đủ tiêu chuẩn "chú rể kiểu mẫu", nhưng trong đáy mắt gã... là một cơn gió lạnh căm. Gã cúi đầu thấp hơn, môi gần như chạm vào tai Đức Duy, thì thầm:
"Người ta đang nhìn... Đừng làm trò khiến em xấu mặt."
Đức Duy nhắm mắt một nhịp, rồi bật cười khẩy, giọng rất nhỏ:
"Vậy cậu cứ đóng cho tròn vai. Chứ tôi chẳng còn mặt mũi nào để giữ nữa đâu."
Tiếng "tách tách" của máy ảnh vẫn vang lên liên hồi, ghi lại từng khoảnh khắc ngỡ như ngọt ngào của cặp đôi chú rể một người thì đứng thẳng, lạnh lùng như tượng đá, một người lại ôm chặt, cười dịu dàng đến mức ai nhìn vào cũng nghĩ đây là một cuộc hôn nhân viên mãn.
"Tiếp theo tạo dáng tình cảm hơn nhé!" Trợ lý lên tiếng, cầm mẫu ảnh đưa tới
"Có thể quay mặt về phía nhau, tay nắm tay chẳng hạn?"
Đức Duy liếc sang Quang Anh, định từ chối, nhưng cánh tay của gã đã chủ động đưa ra, ngửa lòng bàn tay, chờ đợi.
"Cầm lấy đi." Quang Anh ra lệnh nhẹ, giọng trầm ấm không gợn cảm xúc.
"Cậu nghĩ mình có thể gồng đến bao giờ?" Đức Duy hỏi, tay vẫn chưa đặt vào.
"Đến khi nào em tự nguyện nắm tay tôi mà không cần ai nhắc." Quang Anh mỉm cười, ánh mắt không hề có dấu hiệu buông xuôi.
Không gian giữa họ, một lần nữa, lại căng như dây đàn. Mọi người xung quanh đang gấp rút chuẩn bị khung cảnh, đạo cụ, chỉnh ánh sáng... Không ai để ý rằng chỉ một cú chạm tay, hai kẻ đang đối đầu nhau lại phải nhập vai tình nhân.
Cuối cùng, Đức Duy cũng đưa tay ra. Bàn tay hắn lạnh, lòng bàn tay hơi ướt, có thể là vì mồ hôi, hoặc cũng có thể... là vì rối loạn cảm xúc.
Quang Anh nắm lấy tay hắn, siết chặt, rồi xoay nhẹ cơ thể hắn đối diện mình. Mắt gã nhìn thẳng vào mắt Đức Duy—một ánh nhìn không ai phân định được là đe dọa, dụ dỗ, hay van xin.
"Một tấm ảnh... để sau này em khỏi quên ai mới là người có thể giữ em đến cuối."
Đức Duy cười nhạt
"Người giữ tôi... hay người khóa tôi lại?"
"Có khác gì đâu?" Quang Anh khẽ nghiêng đầu.
"Miễn sao tôi không để em biến mất."
"Tôi không phải thú cưng, Quang Anh."
"Không." Giọng gã trầm thấp
"Em là thứ duy nhất tôi không dám buông."
Tiếng máy ảnh vang lên lần nữa—tách!
Ống kính ghi lại khoảnh khắc tay trong tay, mắt nhìn nhau của hai người. Ngoài kia, ai cũng nghĩ đó là tình yêu.
Chỉ có hai người trong cuộc... biết rằng:
Một người đang dùng tình cảm để bẻ gãy sự phản kháng.
Còn một người thì đang dùng kiêu ngạo để che giấu vết thương.
Đằng xa, mấy người bạn thân của Quang Anh và Đức Duy thì ngồi dưới bóng râm, thưởng thức trái cây như đang xem kịch hay, Pháp Kiều không nhịn được mà bật cười
"Nhìn xem, Quang Anh cậu ta nhiệt tình chưa kìa. Khiến chú rể nhỏ phải ngoan ngoãn"
"Ép người thì có gì mà hay ho" Quang Hùng khoanh tay trước ngực, giọng vô cùng khó chịu
Pháp Kiều nhướng mày, nhón một miếng dưa vàng bỏ vào miệng, nhai chậm rãi rồi cười nhạt
"Ép người? Ủa, tôi thấy Hoàng thiếu đứng yên để ôm, còn nắm tay tình cảm phết. Không thấy ai la hét kêu cứu cả."
Quang Hùng hừ lạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi cặp đôi đang bị máy ảnh vây quanh kia.
"Có mấy người, đến khi bị dắt mũi rồi cũng không nhận ra. Cười nhìn tưởng ngọt, bên trong toàn gai."
"Chà... Anh đang nói ai vậy? Đức Duy hay chính anh?" Pháp Kiều lườm qua, cố ý đá xéo.
Tuấn Duy bật cười, đỡ lời người yêu
"Thôi em ơi, đừng ép người có vết thương lòng. Coi chừng bùng nổ."
Đăng Dương lúc này mới lên tiếng, gác chân chữ ngũ, gắp miếng mít đưa cho Quang Hùng
"Lát nữa muốn bùng thì ăn miếng này trước đi cho đỡ cay."
Quang Hùng gạt tay Đăng Dương ra, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ dịu đi một chút.
"Tôi chỉ không muốn Đức Duy bị chơi đùa. Cậu ấykhông hợp kiểu yêu kiểu Quang Anh."
"Ồ, còn anh thì hợp kiểu yêu nào?" Pháp Kiều bật cười, ánh mắt sắc như dao
"Ngưu ma vương săn hồng hài nhi hả"
Lần này, đến lượt Đăng Dương nhướng mày nhìn Pháp Kiều.
"Còn cậu thì là trẻ con thích chơi đồ cổ"
Quang Hùng mặt lạnh như tiền
"Bản thân cũng đâu kém người ta"
Pháp Kiều cười không nổi, ánh mắt trầm xuống. Nhưng Tuấn Duy nhanh miệng chen vào
"Thôi thôi, trước sau gì cũng là người nhà cả thôi."
Pháp Kiều chép miệng
"Người nhà sao? Chắc em cần"
Tuấn Duy nheo mắt
"Thôi nào nàng, ngoan chút đi"
Pháp Kiều nhướng mày nhìn Tuấn Duy, giọng có chút giận dỗi
"Hứ...em ngoan là được chứ gì"
Dưới bóng cây, bốn người, hai cặp đôi không ai chịu thua ai. Lời qua tiếng lại như gió lướt qua mặt hồ, bề ngoài vui vẻ nhưng từng câu đều có gai.
Trên sân chụp ảnh, Quang Anh và Đức Duy vẫn tiếp tục bị đạo diễn yêu cầu đổi tư thế, cười tình, nắm tay, tựa đầu.
Còn dưới tán cây phía xa, những người chứng kiến thì vừa gặm trái cây, vừa... gặm mòn kiêu ngạo lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com