Mười bốn
Sau biệt phủ rộng lớn của Bùi gia là một vườn hoa rộng lớn, nơi đây ít nhiều cũng toàn trồng những loài hoa mà những đứa cháu trai cháu gái Bùi gia thích. Đức Duy đứng giữa một rừng hoa oải hương, hắn hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra, dường như những gánh nặng, những áp lực, những sóng gió mà hắn trải qua suốt mấy tuần qua.
Có lẽ không gian sẽ trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết nếu không có sự xuất hiện của Nguyễn Quang Anh. Gã đứng một chỗ quan sát từng cử chỉ, hành động của hắn. Đức Duy đứng lặng giữa vườn oải hương, gió đầu hạ mơn man mang theo mùi thơm dìu dịu thấm vào lồng ngực. Từng đợt gió nhẹ lướt qua mái tóc hắn, khiến những sợi tóc dài trước trán hơi rối, nhưng ánh mắt thì lại trầm lặng như nước hồ mùa thu.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau.
Không cần quay đầu, Đức Duy cũng biết là ai.
"Đủ rồi đấy, Quang Anh." Giọng hắn trầm khàn, không cao không thấp, như tiếng kéo khóa trong đêm vắng
"Cậu còn định gây chuyện gì nữa?"
Quang Anh dừng lại, chỉ cách hắn vài bước. Gió làm tung vạt áo vest đen của gã, hòa cùng sắc tím oải hương nhuộm rực cả khu vườn sau biệt phủ.
"Tôi đâu có gây chuyện." Gã khẽ nhún vai, giọng đều đặn
"Tôi chỉ... nói ra điều tôi muốn, và không ai có quyền ngăn tôi làm điều đó cả."
"Cậu biết rõ đây không phải là tình yêu." Đức Duy quay người lại, ánh mắt hắn sắc như dao, từng chữ buốt lạnh
"Cậu làm vậy... là đang chơi một ván cờ với tôi. Và cậu đang dùng cả em gái tôi làm quân thí."
"Cậu nghĩ tôi là loại người đó sao?" Quang Anh hỏi, cười khẽ, nhưng nụ cười ấy tan ngay khi đối mặt với ánh nhìn kia
"Không. Tôi không chơi cờ với cậu, Đức Duy. Nếu muốn, tôi đã thắng từ lâu. Chỉ là..."
Gã tiến thêm một bước, ánh mắt hạ xuống, rồi chậm rãi nói
"...Tôi không chịu nổi việc cậu cứ mãi tránh né tôi. Cứ mãi trốn khỏi tôi, như thể tôi là một thứ gì đó ghê tởm."
Đức Duy im lặng.
"Tôi mệt rồi." Quang Anh nói tiếp, giọng trầm hơn
"Mệt vì phải giả vờ là người bạn cậu từng quen. Mệt vì cứ phải đứng nhìn cậu chịu đựng tất cả một mình. Mệt vì... tôi yêu một người mà lúc nào cũng coi tôi như kẻ thù."
"Cậu không yêu tôi." Đức Duy buông một câu, giọng nghẹn
"Cậu yêu cái cảm giác có thể điều khiển tôi. Cậu yêu cái cách mà tôi không thể thoát khỏi cậu."
Quang Anh đứng yên một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói
"Nếu tôi thật sự muốn điều khiển cậu, tôi đã không nói câu đó trước mặt cả thế giới. Tôi không cần sự thương hại của cậu. Tôi chỉ muốn cậu biết rằng cậu không còn cô độc nữa. Tôi muốn, ít nhất một lần... là người mà cậu có thể dựa vào."
Không khí lặng đi một lúc.
Đức Duy nhìn vào mắt gã, thật lâu, rồi quay đi. Ánh mắt hắn dường như chứa một biển cả u tối, sâu đến nỗi có thể nuốt cả sự cảm thông.
"Đừng bắt tôi tin cậu nữa, Quang Anh." Hắn nói, giọng như khói tan giữa chiều hoàng hôn
Quang Anh siết chặt tay. Đôi mắt gã như bị dao cắt, nhưng gã không bước tới, không níu kéo.
"Vậy thì..." Gã khẽ nói "Tôi sẽ đợi đến khi cậu đủ sức đứng dậy. Hoặc... để tôi đỡ cậu."
Gió lại thổi qua, mùi oải hương thoảng trong không khí.
Cả hai đứng giữa vườn hoa tím, một kẻ mang trái tim đầy sẹo, một kẻ mang một tình yêu cố chấp không chịu chết. Không ai quay lưng, cũng không ai tiến tới.
Chỉ có gió... và một vết rạn nhỏ vừa mới chớm trên bức tường lòng băng giá của Hoàng Đức Duy.
Một lúc sau, Đức Duy lại lên tiếng
"Cậu đừng quên giao kèo giữa tôi với cậu...nếu cậu không giữ đúng lời thì đừng trách tôi mạnh tay" dứt lười hắn bỏ đi vào trong
Quang Anh đứng đó nhìn Đức Duy lướt ngang qua mình, gã nhìn theo bóng lưng hắn, khóe môi nở một nụ cười không rõ hàm ý
"Đương nhiên...tôi sẽ giữ đúng giao kèo" Quang Anh thì thầm
...
Quay trở lại buổi tiệc sinh nhật của ông nội Hoàng mấy hôm trước, sau khi buổi tiệc chính kết thúc, trước khi Quang Anh đứng lên nói chuyện liên hôn với mọi người thì gã đã gặp Đức Duy ở ban công tầng thượng.
Đức Duy cầm ly whisky trên tay một hơi uống cạn, Quang Anh cầm trên tay ly vang đó nhẹ nhàng đến gần, *keng* tiếng cụng ly vang lên, Đức Duy quay sang nhìn gã, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại. Quang Anh không để tâm đến điều đó mấy, gã uống cạn ly rượu của mình rồi nâng ly mỉm cười
"Cậu lại có ý gì đây?"
"Ý gì đâu? Chỉ là thấy cậu uống một mình, sợ cậu buồn nên muốn uống cùng cậu...với cả chuyện tôi đã nói trước đó với cậu-"
Quang Anh chống tay lên lan can, ánh mắt liếc nhẹ sang gương mặt lạnh băng của Đức Duy đang đắm chìm trong màn đêm. Ánh đèn từ khuôn viên phía dưới hắt lên, phản chiếu một đường sáng mờ nhòe trên ly whisky trong tay Đức Duy.
"Này....Cậu cứ nhìn tôi như thể tôi là con rắn độc vậy" Quang Anh cười nhạt, giọng chậm rãi
"Dù sao thì... tôi cũng đâu có định cắn cậu."
Đức Duy không đáp, ánh mắt hắn dừng lại ở mặt hồ phía xa, ánh trăng tròn soi bóng lăn tăn.
"Chuyện cậu định làm..." hắn cất giọng, lạnh như gió đêm "...cậu nghĩ tôi sẽ thuận theo dễ dàng vậy à?"
"Không" Quang Anh thừa nhận "tôi biết cậu không dễ dàng gì chấp nhận bất cứ điều gì nhất là nếu điều đó đến từ tôi."
Một làn gió thổi qua, thổi bay vài lọn tóc rối trên trán Đức Duy. Hắn siết nhẹ ly rượu.
"Vậy thì vì sao?" hắn hỏi, không quay lại
"Vì sao lại là tôi? Nếu cậu chỉ muốn chọc tức Hoàng gia, làm loạn buổi tiệc, thì có cả trăm cách."
"Vì cậu là người tôi muốn bảo vệ."
Đức Duy quay sang nhìn, lần này là một cái nhìn thẳng, sâu và đầy nghi hoặc.
"Bảo vệ tôi?" hắn bật cười, tiếng cười lạnh lẽo như kim loại va vào nhau
"Cậu đang dùng tôi như một công cụ, Quang Anh."
"Có thể là cả hai" gã thản nhiên thừa nhận
"Nhưng tôi nói thật cậu bảo vệ em gái, còn tôi... bảo vệ cậu."
Không khí lặng đi.
Một lúc sau, Đức Duy mới cất giọng, thấp và căng thẳng
"Nếu tôi đồng ý, cậu phải làm đúng một việc."
"Giao kèo?" Quang Anh nheo mắt, nhấc ly lên
"Nói đi."
Đức Duy quay người lại, tựa hẳn vào lan can, giọng rắn chắc như thép
"Tôi sẽ không phản đối nếu cậu tuyên bố trước mọi người rằng người cậu muốn kết hôn là tôi. Tôi sẽ... đồng ý. Nhưng đổi lại, cậu phải đưa Tú Vy cùng người con bé yêu rời khỏi nơi này. Đưa nó sang Pháp, học ở đâu cũng được. Không được để bố mẹ tôi chạm vào con bé. Không được để họ ép con bé quay về. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với em gái tôi thì tôi sẽ đích thân kéo cậu xuống địa ngục."
Quang Anh khựng lại một giây. Đôi mắt gã tối đi, không vì sợ hãi mà vì thứ gì đó sâu hơn, một cảm xúc không gọi thành tên. Gã gật đầu chậm rãi.
"Được" Quang Anh nói
"Tôi thề trên danh nghĩa Nguyễn gia... nếu tôi không giữ đúng lời, tôi sẽ tự mình bước ra khỏi cuộc đời cậu."
Cả hai cụng ly.
Một tiếng keng vang lên như một lời nguyền định mệnh.
Ngay lúc đó, tiếng pháo hoa đầu tiên nổ vang dưới sân. Màu đỏ rực chiếu sáng cả bầu trời đêm – và chiếu lên gương mặt hai người đàn ông đang đứng trên tầng cao, nơi một giao kèo lặng lẽ được ký kết bằng rượu, bằng im lặng... và bằng cái giá không ai đoán trước được.
(...)
Quay lại hiện tại, Bùi gia đón tiếp khách đương nhiên là rất chu đáo, Bùi Thế Anh cho người chuẩn bị một bữa trưa vô cùng thịnh soạn. Trên bàn ăn, ông Bùi ngồi ở giữa, Hoàng - Nguyễn ngồi hai bên, Anh Tú ngồi ngay bên cạnh Đức Duy, mọi người vẫn chưa ai động vào dao nĩa chỉ có Đức Duy đang thong thả giúp Tú Vy cắt miếng beafsteak ra từng phần nhỏ.
Quang Anh ngồi phía đối diện, quan sát từng hành động nhỏ của vị "hôn thê", ánh mắt không giấu nổi sự thích thú
Bầu không khí quanh bàn ăn sang trọng dù lấp lánh bạc pha lê và ngập tràn hương rượu vang hảo hạng lại căng như dây đàn. Đức Duy vẫn bình thản cắt phần beafsteak của em gái thành những miếng vừa vặn rồi đẩy đĩa về phía Tú Vy. Hắn không ngẩng đầu, nhưng giọng trầm và ấm vừa đủ cho cả bàn nghe:
"Ăn chậm thôi, thịt còn nóng."
Tú Vy khẽ "vâng", cúi đầu. Dáng vẻ dịu dàng ấy càng khiến ánh mắt đối diện của Quang Anh lóe lên tia thích thú. Gã đặt khủy tay lên bàn, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên thành cốc pha lê như cố ý, cũng như vô thức.
Ông Bùi nhìn lướt các vị khách, cất giọng bình thản
"Thức ăn nguội thì phí công bếp. Mời mọi người."
Dao dĩa lúc này mới khẽ vang lên lách cách. Ông Nguyễn cố gượng nụ cười, nâng ly rượu định cụng với chủ nhà, nhưng ông Bùi chỉ hờ hững chạm cốc rồi đặt xuống, ánh mắt vẫn dừng ở Quang Anh
"Thiếu gia Nguyễn, ta nghe nói cháu khá kén ăn. Hy vọng thực đơn hôm nay hợp khẩu vị."
Quang Anh mỉm cười, giọng nhã nhặn nhưng không giấu được ý khiêu khích
"Cháu không kén đâu ạ, miễn... người ngồi cùng bàn khiến cháu ngon miệng là được."
Câu nói rơi xuống khiến bà Nguyễn nín thở, còn Tú Vy khẽ run tay. Đức Duy cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt giao với Quang Anh qua dải hơi nước bốc nhè nhẹ từ đĩa bò. Hắn chậm rãi lấy khăn ăn, lau miệng, rồi nói lạnh tanh
"Vậy thì cứ ăn no đi. Bởi vì ngon miệng hay không... chẳng liên quan gì đến tôi."
Khoé môi Quang Anh cong lên, không giận
"Trái lại... liên quan nhiều đấy."
Anh Tú đặt dao xuống "keng" một tiếng nhẹ, cắt phăng dòng khí mờ ám giữa hai người
"Nếu đã là người một nhà tương lai, chi bằng tập trung vào bữa trưa trước. Chúng ta còn cả buổi đàm phán sau đó."
Ông Bùi gật đầu thỏa ý, tay xoay nhẫn ngọc
"Đúng vậy. Ăn xong, chúng ta chuyển sang thư phòng bàn rõ ràng và minh bạch."
Ông Hoàng lấy đà
"Ý cha là... sẽ định ngày hôn lễ ngay hôm nay?"
"Không phải định ngày." ông Bùi chậm rãi nhấp trà, giọng sắc lạnh
"Là xác minh ràng buộc. Ta muốn nhìn thấy bản hợp đồng tiền hôn nhân: quyền lợi, trách nhiệm và... điều khoản phá vỡ. Nếu Nguyễn gia không chịu ký bảo đảm, cuộc hôn phối này chấm dứt tại đây."
Con dao trong tay Quang Anh khựng lại đúng một giây rồi tiếp tục cắt thịt thong thả.
"Cháu ký." gã đáp, mắt không rời Đức Duy
"Miễn... điều khoản cuối cùng cho phép cháu giữ người mình muốn, bất kể cậu ấy có ký hay không."
Đức Duy đặt dĩa xuống, ánh nhìn tối sầm
"Cậu nghĩ tôi là tài sản?"
"Không." Quang Anh nhấc ly, rượu sóng sánh màu đỏ thẫm
"Là thứ... một khi tôi đã gọi tên, sẽ không ai được phép chạm vào."
Tiếng mưa đầu hạ rì rầm trên mái kính, át hẳn tiếng thở dồn nén quanh bàn. Nhưng ở giữa rừng oải hương phía sau khung cửa, gió vẫn nhè nhẹ, mang theo mùi hoa thơm lẫn mùi thuốc súng của một cuộc va chạm sắp vỡ òa – ngay sau bữa trưa "thân mật" này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com