Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười sáu

Trong phòng làm việc của riêng mình, Quang Anh gương mặt đầy thỏa mãn đang phiêu theo tiếng nhạc, một bài hát mà gã thích nhất, giai điệu của nó đầy sự ma mị, cuốn hút và làm gã cảm thấy vô cùng...kích thíc. Uống hết chất lỏng màu đỏ trong ly, Quang Anh lại tự tay rót thêm cho mình thứ rượu vang đỏ, gã tự nâng ly như tự chúc mừng cho bản thân vì đã đạt được điều mình mong muốn. 

Cạch....

Cửa phòng mở ra làm gián đoạn sự tận hưởng này, Pháp Kiều và Tuấn Duy bước vào, cả hai không nói gì mà đi thẳng đến bàn, ngồi xuống, còn tự tay rót rượu cho bản thân rồi uống. Pháp Kiều nhìn Quang Anh đang chìm đắm trong chiến thắng đầu tiên mà khẽ lắt đầu 

"Cậu...có ổn không vậy Quang Anh?"

"Đồng ý ký vào bản hợp đồng tiền hôn nhân do Bùi gia đưa ra...thì chắc chắn là 'bình thường' hơn em và anh rồi" Tuấn Duy nhếch môi

Quang Anh đặt ly rượu xuống, ánh mắt liếc nhìn hai người bạn thân đầy vẻ hứng thú.

"Đừng nói với tôi là hai người đến để làm... bác sĩ tâm lý." Gã cười khẽ, đôi môi vẽ nên một đường cong nguy hiểm

 "Bởi vì nếu thật sự lo cho tôi, thì ít nhất cũng nên mang đến một chai Petrus 1982. Loại rượu trong tay tôi giờ... không đủ đậm vị chiến thắng."

Tuấn Duy nhướng mày, ngửa người ra ghế, tay xoay xoay ly rượu.

"Chiến thắng?" cậu ta khẽ nhếch môi

 "Cậu nghĩ ký một bản hợp đồng, cưới một người không yêu mình... là chiến thắng?"

Pháp Kiều im lặng, chỉ khẽ chớp mắt nhìn Quang Anh. Gã không đáp, chỉ đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nơi ánh nắng cuối chiều chiếu xuyên qua lớp rèm mỏng tạo nên một lớp bóng đổ ma mị trên gương mặt gã.

"Tôi không cần em ấy yêu tôi ngay bây giờ." Quang Anh chậm rãi nói

 "Tôi chỉ cần em ấy không thể rời khỏi tôi. Hôn nhân là sợi xích danh chính ngôn thuận nhất mà thế giới thượng lưu này chấp nhận."

Pháp Kiều nhíu mày

 "Quang Anh... cậu thực sự nghĩ ràng buộc pháp lý có thể giữ chân một Alpha như Đức Duy sao?"

"Không." Gã xoay người lại, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, khó lường

 "Tôi sẽ dùng cả danh nghĩa... lẫn cảm xúc."

Tuấn Duy bật cười, nhưng không còn vẻ giễu cợt.

"Cảm xúc? Cậu không biết chơi thứ đó đâu."

Quang Anh cầm ly rượu, khẽ nghiêng đầu.

"Vậy thì để tôi học. Từng chút một, trên chính cơ thể và trái tim của em ấy."

Pháp Kiều đặt ly rượu xuống bàn, thở nhẹ.

"Nghe như thể cậu đang muốn yêu thật sự."

"Không. Tôi muốn em ấy không thể quên tôi. Dù yêu, dù hận... thì trong lòng em ấy, tôi sẽ là duy nhất." Giọng Quang Anh khàn khàn, như vừa nguyền rủa vừa cầu khẩn.

Tuấn Duy nhướng mày, ánh mắt sắc như dao

"Cậu có nghĩ đến chuyện... nếu ngày nào đó, cậu thật sự yêu cậu ta, còn cậu ta vẫn muốn rời đi?"

Một thoáng yên lặng.

Quang Anh siết chặt ly rượu đến mức chất lỏng đỏ sóng sánh trào ra.

"Thì tôi sẽ phá nát toàn bộ thế giới của cậu ta... để cậu ta không còn nơi nào để đi ngoài trở về bên tôi."

Pháp Kiều và Tuấn Duy liếc nhau  ánh nhìn xen lẫn giữa đồng cảm... và ngờ vực.

Cuộc chơi này, rõ ràng không còn đơn thuần là đùa vui nữa.

Nó đã là một ván cờ mà nếu kẻ nào thua... có thể sẽ không đứng dậy được lần nữa.

(...)

Ở Hoàng thị, Đức Duy đang chăm chú giải quyết một vài bộ hồ sơ mới thì Đăng Dương với gương mặt có chút hoảng hốt chạy vào với Ipad trên tay

"Này Đức Duy...tên Quang Anh đó, tiếp tân vừa báo lên là tên đó muốn gặp cậu" 

"Nguyễn Quang Anh?" 

Đức Duy khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp để hai người phản ứng thì cách cửa phòng làm việc mở ra một lần nữa, Quang Anh bước vào, hai tay xỏ túi quần, gương mặt vô cùng kiêu ngạo, gã thong thả đi đến trước mặt cậu

"Nguyễn thiếu gia, đi gặp vị hôn phu hay đi đòi nợ vậy?" Đăng Dương khoanh tay, nhướng mày nhìn gã

"Tôi là đến tìm vị hôn phu của mình" Quang Anh cởi bỏ chiếc kính đen, chống cằm xuống bàn nhìn thẳng vào mắt Đức Duy

"...để cùng em ấy đi mua nhẫn"

Đăng Dương tròn mắt nhìn Đức Duy, định nói gì đó thì hắn ra hiệu cho cậu ra ngoài, Đăng Dương chần chừ một lúc rồi cũng rời đi, cửa phong đóng lại, Đức Duy lúc này lên tiếng 

"Cậu muốn gì đây? Quang Anh...."

"Không phải tôi nói rồi sao? Hôm nay tôi muốn cũng em đi mua nhẫn cưới của chúng ta"

"Hôm nay tôi bận..."

"Bận thì sao? Vẫn phải đi với tôi..." Quang Anh nhún vai

Đức Duy ngồi yên trên ghế, ánh mắt trầm xuống nhìn Quang Anh như thể đang cố kiềm chế sự bực dọc đang dâng lên. Hắn khẽ nhíu mày, tay nắm lại cây bút máy đang cầm, rồi chậm rãi đặt xuống bàn.

"Cậu nghĩ đây là trò đùa sao?" Giọng hắn trầm và lạnh như thép.

Quang Anh vẫn tựa người vào bàn, cười khẽ. Ánh mắt gã chứa đầy sự tự tin ngang ngược và... không chút sợ hãi.

"Không phải trò đùa." Gã nói nhẹ, nghiêng đầu, nụ cười càng thêm khiêu khích

"Là lễ nghi. Là bước đầu tiên của một cuộc hôn nhân chính thức."

"Cậu muốn ép tôi cùng cậu đi chọn một thứ mà cậu biết rất rõ... tôi không mong muốn?"

"Không." Quang Anh đáp gọn

"Tôi muốn em tự mình lựa chọn cái mà em sẽ mang theo suốt phần đời còn lại  hoặc ít nhất là vài năm tới, cho đến khi em đòi ly hôn."

Đức Duy siết chặt tay, rõ ràng câu cuối của Quang Anh mang một sự mỉa mai lạnh lùng nhưng cũng đồng thời... một chút thỏa hiệp. Gã không nói là cả đời, gã chừa đường lui, như thể đang ngầm nhắn nhủ: "Chỉ cần em chấp nhận bước đầu tiên cùng tôi, những bước tiếp theo... tôi sẽ từ từ khiến em không muốn rút lại."

"Được rồi..." Đức Duy gằn từng chữ, đứng dậy, khoác áo vest lên.

"Chỉ lần này thôi. Cậu có một tiếng. Sau đó tôi sẽ quay lại làm việc."

Quang Anh nhoẻn miệng, đứng thẳng dậy, đôi mắt ánh lên tia thắng lợi khó giấu.

"Cảm ơn vợ sắp cưới."

"Đừng gọi tôi như vậy ở chốn công sở." Đức Duy cau mày.

"Vậy thì... Duy?" Gã nhấn giọng ngọt lịm, vừa gọi vừa bước lại gần, hơi nghiêng đầu áp sát, cố tình làm khoảng cách giữa cả hai chỉ còn tính bằng hơi thở.

"Cậu..." Đức Duy nghiến răng, quay người bước đi nhanh ra cửa.

Quang Anh bật cười, khoác áo khoác lên vai, thong thả theo sau, mắt liếc nhìn từng nhân viên Hoàng thị đang tò mò liếc qua cửa kính mà chẳng chút bận tâm.

Hôm nay, Nguyễn Quang Anh – không chỉ muốn mua nhẫn... mà còn muốn toàn Hoàng thị biết rằng, Hoàng Đức Duy là người đã "thuộc" về gã. Dù cho kẻ đó có đồng ý hay không.

(...)

Tiệm nhẫn cưới mà Quang Anh đưa Đức Duy đến là một trong những cửa hiệu trang sức cao cấp bậc nhất thành phố nằm ngay trên đại lộ chính, mặt tiền ốp kính phản quang nhập khẩu từ châu Âu, bên ngoài có đội ngũ bảo vệ mặc vest đen đứng hai bên, ánh mắt sắc như dao.

Bên trong, ánh sáng vàng ấm dịu tỏa khắp không gian, từ trần nhà pha lê rủ xuống những chùm đèn kiểu Ý uốn lượn mềm mại như dòng suối. Nền đá cẩm thạch vân mây phản chiếu ánh sáng khiến cả cửa hàng tựa như đang lấp lánh trong một giấc mơ dát vàng. Các tủ kính được thiết kế theo dạng vòng cung tinh tế, bày biện những mẫu nhẫn cưới từ các thương hiệu hàng đầu thế giới: Van Cleef & Arpels, Graff, Chaumet, Tiffany & Co...

Một nữ nhân viên mặc vest trắng thanh lịch bước ra cúi đầu chào.

"Chào Nguyễn thiếu, Hoàng thiếu. Mời hai ngài vào phòng VIP đã chuẩn bị trước."

Căn phòng VIP nằm riêng biệt phía trong, tách biệt với không gian bên ngoài bằng vách kính chống âm và rèm nhung trắng. Một bàn trà nhỏ bằng gỗ óc chó đã được dọn sẵn, bên trên bày vài khay nhẫn lót nhung đen, mỗi chiếc là một tác phẩm thủ công tinh xảo.

"Cậu muốn chọn gì cứ tự nhiên, tôi không quan tâm."  Đức Duy khoanh tay, ngồi xuống ghế da, ánh mắt liếc qua đống nhẫn nhưng không có lấy chút cảm xúc.

"Không quan tâm?" Quang Anh nhướng mày, nhìn hắn với vẻ khó tin

"Thứ này sẽ ở trên tay em, ít nhất là trước mặt thiên hạ em thật sự muốn đeo một cái như thể vừa bước ra từ tiệm đồ cưới cấp quận?"

Đức Duy không đáp, chỉ lạnh nhạt nói

"Cậu đừng mất thời gian. Hôn nhân này vốn chỉ là tạm bợ."

Câu nói đó khiến nhân viên đang đưa khay nhẫn cũng khựng lại một chút. Quang Anh bật cười khẽ, đặt một tay lên mặt bàn kính, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt Đức Duy.

"Nhẫn là của tạm bợ. Nhưng tôi thì không."

Gã quay sang cô nhân viên

"Gọi thợ chế tác của hãng ra đây. Tôi muốn đặt một cặp nhẫn riêng.. platinum nguyên khối, hai thiết kế không giống nhau. Nhẫn của tôi khảm đá đen, còn người kia thì..."

"Không cần khảm gì cả." Đức Duy ngắt lời, giọng bình thản.

"...càng đơn giản càng tốt."

Quang Anh thoáng nhìn hắn. Một thoáng im lặng. Rồi gã khẽ mỉm cười.

"Được thôi. Đơn giản." Gã gật đầu

 "Nhưng là đơn giản theo cách đặc biệt nhất."

Cô nhân viên hiểu ý liền cúi đầu lui đi, để lại không gian cho hai người đàn ông một đang gồng lên để giữ khoảng cách, còn người kia thì thong thả từng bước, từng lời... phá vỡ khoảng cách đó.

Cuối cùng, Đức Duy tuy không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt khi dừng lại trên bản phác thảo cặp nhẫn đơn giản ấy lại hơi chùng xuống, như thể trong đá lạnh... đã xuất hiện một giọt nước đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com