Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tám

Hôm nay, biệt thụ gia tộc họ Hoàng nhộn nhịp hơn hẳn, từ ngoài sân vào tới trong địa sảnh đâu đâu cũng toàn là người. Những doanh nhân lớn nhỏ, hay cả những gia tộc có tiếng trong giới thượng lưu đều có mặt, ai cũng vui vẻ trò chuyện với nhau. Ông Hoàng cùng vợ tiếp đãi những vị khách quý, gia tộc Nguyễn cũng đã đến từ sớm và hai bên đang trò chuyện trông rất là vui vẻ. 

Đức Duy đứng trên tầng nhìn xuống dưới, tay tay xỏ túi quần, hắn một thân vest xám chỉnh tề ánh mắt lạnh lùng nhìn những gương mặt mà hắn cho là vô cùng giả tạo đang cười nói với nhau dưới sảnh. Hôm nay Hoàng gia mở tiệc, không hẳn là tiệc mà chỉ là buổi công bố người thừa kế duy nhất của tập đoàn, đồng thời bố hắn - ông Hoàng trong buổi tối hôm nay sẽ cùng Nguyễn gia công bố chuyện liên hôn của hai gia tộc, Đức Duy - hắn không thích sự ồn ào cũng như sự giả tạo của những người ở đây. Đức Duy liếc nhìn đồng hồ trên tay, thở dài một hơi rồi quay vào bên trong phòng lớn, Tú Vy đang được các thợ trang điểm làm tóc cho, Đức Duy đứng ở cửa nhìn em gái mình qua gương, khóe môi hắn khẽ cong lên rồi từ từ đi lại 

"Anh hai, anh mệt sao?" Tú Vy nhẹ nhàng cất giọng 

"Chỉ là...nhìn em gái xinh quá nên hơi đơ ra chút thôi" 

"Sắp....đến giờ chưa anh?"

"Còn hẳn nửa tiếng nữa...em cứ ở trong đây làm đẹp đi. Anh đợi" 

Đức Duy ngồi xuống sofa bấm điện thoại để đợi Tú Vy, được một lúc thì cửa phòng lại hé ra, cặp đôi Dương Hùng nắm tay nhau đi vào, Anh Tú thì thong thả nối gót ở ngay đằng sau. 

"Này Hoàng thiếu gia, cậu hóa ra là trốn ở đây trông chừng em gái à. Hại bọn tôi phải tìm hơi lâu đó" Đăng Dương vui vẻ đi lại ngồi kế bên hắn 

"Anh họ...." Tú Vy nhìn Anh Tú qua gương 

"Ừm, hôm nay em đẹp lắm đấy" Anh Tú nở nụ cười nhẹ với cô rồi đi lại chỗ Đức Duy ngồi 

"Hôm nay là nhân vật chính, sao nào? Không vui à?" Quang Hùng hỏi Đức Duy

Đức Duy ngẩng đầu lên nhìn Quang Hùng, ánh mắt hắn không hề mang ý cười, chỉ là một cái nhìn điềm tĩnh đến lạnh nhạt.

"Không phải không vui, chỉ là không hứng thú." Hắn trả lời, giọng nói đều đều như nước lặng.

Anh Tú ngồi xuống đối diện, mắt liếc qua điện thoại trong tay Đức Duy một cái, nheo mắt.

"Em đang tra thông tin nữa à? Không nghỉ ngơi lấy một hôm sao?"

"Không thể nghỉ khi đối thủ đang âm thầm chuẩn bị từng nước đi." Đức Duy khép điện thoại lại, đút vào túi trong áo vest.

Đăng Dương vươn tay lấy một trái nho từ đĩa hoa quả trên bàn, vừa ăn vừa cười

"Vẫn là cái kiểu 'mọi thứ đều nằm trong tính toán' nhỉ? Mà công bố người thừa kế thôi, có cần căng như sắp lật đổ cả thế giới không?"

"Tôi là người thừa kế, nhưng không có nghĩa tôi được tự quyết định cuộc đời mình."  Đức Duy chậm rãi nói 

 "Hôm nay là ngày gia đình tôi trao tôi như một món hàng để đổi lấy thế lực liên minh với nhà Nguyễn. Vui chỗ nào?"

Không khí chùng xuống trong vài giây. Tú Vy lặng người nhìn anh trai qua gương, ánh mắt thoáng nét lo âu. Nhưng trước khi kịp nói gì, cánh cửa lại bật mở.

Một người làm bước vào cúi người

"Thiếu gia, đã đến giờ. Ông bà mời ngài và tiểu thư cùng xuống dưới."

Đức Duy đứng dậy, vén lại tay áo sơ mi dưới lớp áo vest, động tác cẩn thận như một thói quen ăn sâu. Hắn đưa tay về phía em gái

"Đi thôi. Em là người đẹp nhất tối nay." Hắn nói, như một lời an ủi hơn là chúc mừng.

Tú Vy mỉm cười nhẹ, nắm lấy tay anh, cả hai cùng rời khỏi phòng. Sau lưng họ, Anh Tú quay sang nhìn Dương – Hùng, thấp giọng

"Có vẻ... cuộc chơi tối nay mới thật sự bắt đầu."

Dưới sảnh lớn, ánh đèn pha lê phản chiếu lấp lánh, khách mời đã an vị đầy đủ. Tú Vy khoác tay anh trai nhìn xuống phía dưới, bước chân có chút loạn choạng vì đau, Đức Duy để ý thấy liền có chút lo lắng 

"Đau sao? An kêu người lấy giày cho em thay" 

"Không sao đâu anh, chỉ đau một chút thôi" 

"Ngồi yên đây đợi anh" 

Đức Duy đỡ Tú Vy lại gần một cái ghế gần đó, để cô ngồi xuống còn hắn quay lại phòng chờ lấy chút đồ, một lúc sau Đức Duy quay lại với 2 miếng băng gạt trên tay, hắn quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng cởi đôi cao gót làm đau em gái mình ra rồi dán băng gạt vào phần bị đỏ cho Tú Vy, sau đó mới nhẹ nhàng đi giày lại cho em gái. 

"Đừng chịu đựng, đau quá thì nói anh"

"Không sao đâu mà anh, đi nhiều sẽ quen thôi. Giống như mẹ vậy" Tú Vy nhẹ giọng nói 

"Em không cần phải giống những người đó đâu" Đức Duy nhìn vào mắt em gái 

"Vâng..." Tú Vy đáp khẽ

"Đi thôi"

Đức Duy đỡ lấy Tú Vy để cô khoác tay mình rồi nhẹ nhàng dìu cô đi xuống dưới. 

Âm nhạc du dương vang lên, ánh đèn rọi xuống từng bước chân của hai anh em nhà họ Hoàng. Đức Duy khoác tay em gái, nửa bước che chắn trước cô – như thể thế giới này dù có dơ bẩn đến mấy, hắn vẫn muốn giữ phần sạch sẽ cuối cùng cho Tú Vy.

Khách mời quay lại, ánh mắt đổ dồn về phía họ. Những lời bàn tán nhỏ vang lên giữa tiếng nhạc nền

"Đó là Hoàng thiếu gia và Hoàng tiểu thư sao?..."

"Nghe nói hôm nay sẽ công bố hôn ước với Nguyễn gia..."

"Tiếc thật, Hoàng tiểu thư xinh đẹp như vậy mà phải liên hôn..."

Tú Vy nắm chặt tay anh trai, lòng bàn tay có chút ướt vì hồi hộp, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ bình tĩnh. Đức Duy cảm nhận được, siết nhẹ tay cô như một lời trấn an vô thanh. Lên tới sân khấu, ông Hoàng nở nụ cười hài lòng, đưa tay đỡ lấy con gái, ánh mắt ông nhìn Tú Vy là sự kỳ vọng, còn ánh mắt nhìn Đức Duy – là mệnh lệnh không lời.

"Ladies and Gentlemen" ông bắt đầu bằng tiếng Anh, rồi tiếp tục bằng tiếng Việt 

 "Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với gia tộc chúng tôi. Không chỉ là buổi công bố người thừa kế chính thức của Hoàng thị, mà còn là một bước ngoặt trong việc thắt chặt mối liên kết giữa hai dòng họ lâu đời."

Mọi ánh đèn trên trần dần đổi hướng – chiếu thẳng vào gia tộc Nguyễn lúc này đang tiến lên phía sân khấu. Thiếu gia Nguyễn Quang Anh, trong bộ tuxedo đen tuyền, gương mặt lạnh lùng như tượng tạc bước đi giữa ánh sáng như một vị thần chiến tranh giấu mặt. Bên cạnh là ông bà Nguyễn, điềm tĩnh, quyền quý.

Nhưng không ai chú ý ánh mắt Quang Anh – đang không nhìn Tú Vy, mà là Đức Duy.

Đức Duy lúc này cũng nhìn hắn. Một cái nhìn đối đầu, không né tránh. Không ai biết hai ánh mắt ấy đang dằn co điều gì chỉ có kẻ đứng gần sân khấu mới cảm nhận được một luồng khí lạnh như dao lướt qua giữa đám đông đang hân hoan.

"Để mở đầu cho giai đoạn mới, tôi xin công bố—" Ông Hoàng cất giọng, nâng ly rượu vang đỏ "Người thừa kế chính thức của Hoàng thị, là con trai trưởng của tôi – Hoàng Đức Duy."

Tiếng vỗ tay nổ ra vang dội. Đức Duy hơi cúi đầu chào khách mời, môi khẽ nhếch lên một nụ cười đúng mực  nhưng trong mắt, vẫn là sự lạnh lùng không gợn sóng.

"...Và một điều đặc biệt khác," ông Hoàng xoay người sang gia tộc Nguyễn, tay đặt nhẹ lên vai Tú Vy

 "Tôi xin được thông báo, cuộc hôn nhân giữa con gái tôi - Tú Vy và thiếu gia Nguyễn Quang Anh sẽ chính thức được tổ chức vào tháng sau."

Không khí như đóng băng một khắc. Quang Anh bước lên, gật đầu nhẹ – đúng lễ, đúng mực. Nhưng gã không nhìn cô gái sẽ cưới làm vợ. Ánh mắt vẫn chỉ chăm chăm nhìn một người duy nhất: Đức Duy.

Một nụ cười rất nhẹ, gần như không thấy nơi khóe môi gã.

"Em nghĩ Đức Duy sắp nhào tới và tẩn cho tên thiếu gia Nguyễn kia một trận" Đăng Dương đứng dưới thì thầm

"Này, không phải em nhạy cảm chứ. Ánh mắt tên thiếu gia Nguyễn kia nhìn Đức Duy...có chút gì đó lạ lắm" Quang Hùng khẽ nhíu mày

"Ha...anh nhìn thấy trong ánh mắt đó...một sự chiếm hữu không hè nhẹ" Anh Tú nhếch môi, nhấp một ngụm rượu vang đỏ

"Đức Duy sẽ không làm loạn đấy chứ?" Đăng Dương tò mò

"Không đâu...cho dù như nào thì thằng bé vẫn giữ quy tắc, sẽ không làm loạn trong những buổi tiệc này" Anh Tú nhìn Đức Duy đang nắm chặt tay Tú Vy, cố gắng giữ bình tình

"Anh hai...anh ổn không?" Tú Vy nhỏ giọng hỏi

"Anh không sao" Đức Duy trấn an em gái

Tú Vy cảm nhận được lực siết nhẹ nơi tay mình, dù Đức Duy nói không sao nhưng lòng bàn tay hắn lạnh toát, mồ hôi rịn ra – không phải vì hồi hộp, mà là... phẫn nộ.

"Em đừng rời khỏi anh nửa bước."  Đức Duy nói nhỏ, như một lời dặn dò, cũng như một thứ cảnh báo mơ hồ không gọi được thành tên.

Phía đối diện, Quang Anh vẫn đang phát biểu vài lời xã giao, gã cúi đầu chào quan khách, giọng nói trầm ổn như nước – đầy khí chất của một người thừa kế tương lai. Nhưng mọi thứ đó chỉ là vỏ bọc. Gã không quan tâm đến ai đang vỗ tay, cũng không bận tâm tới vị hôn thê đứng cách gã vài bước. Thứ duy nhất tồn tại trong đôi mắt Quang Anh lúc này, là hình bóng của người con trai đứng bên cạnh cô.

Đức Duy.

Một người làm bước lên đưa micro cho hắn, ông Hoàng khẽ gật đầu ra hiệu. Đức Duy chậm rãi bước lên bục, ánh mắt hắn lướt qua Quang Anh như thể không hề quen biết, rồi nhìn về phía đám đông.

"Xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến tham dự buổi tiệc hôm nay. Với tư cách là người thừa kế của Hoàng thị, tôi xin hứa sẽ dẫn dắt công ty phát triển đúng như kỳ vọng của gia tộc."  Hắn nói rành rọt, ngắn gọn và dứt khoát.

Hắn không nhắc gì đến hôn ước. Không một lời chúc phúc cho đôi uyên ương, không cả một cái nhìn dành cho Quang Anh.

Một sự im lặng bao trùm vài giây sau lời phát biểu, rồi đám đông vỗ tay  vì lịch sự hơn là vì xúc động. Đức Duy cúi đầu, lui về phía Tú Vy, vẫn lạnh lùng, vẫn điềm tĩnh  nhưng Quang Anh biết rõ hơn ai hết, hắn đang gồng mình kìm nén.

Cả buổi tiệc tiếp tục trong không khí giả tạo và những lời chúc tụng rỗng tuếch. Tú Vy được các quý bà quý cô vây quanh, hỏi han, khen ngợi. Đức Duy lặng lẽ lùi về phía sau, đứng bên lan can. Hắn cần không khí.

Tiếng bước chân vang lên phía sau. Hắn không quay lại.

"Chúc mừng, Hoàng thiếu gia." Giọng Quang Anh vang lên, rất nhẹ, rất sát bên tai.

Đức Duy siết chặt ly rượu, mắt vẫn nhìn thẳng ra màn đêm thành phố.

"Về cái gì?" Giọng hắn lạnh đến đáng sợ.

"Về việc trở thành người thừa kế. Và..."  Quang Anh bước lên đứng cạnh hắn, vai kề vai

"...sắp trở thành anh rể của tôi."

"Đừng có nói mấy câu đùa bẩn thỉu đó trước mặt tôi." Đức Duy quay sang, ánh mắt lóe lên sát khí.

"Không phải đùa đâu. Tôi nghiêm túc mà."  Quang Anh cười khẽ, ánh mắt đen sẫm nhìn sâu vào mắt Đức Duy.

"Tránh xa em gái tôi." Đức Duy gằn từng chữ.

"Ồ..."  Quang Anh tiến thêm nửa bước, hơi thở gần như phả lên da cổ hắn 

 "Tôi tưởng người anh muốn tôi tránh xa... là chính anh chứ?"

Đức Duy giơ tay, như định đấm vào mặt gã  nhưng dừng lại ngay sát mép má.

"Đụng vào tôi đi." Quang Anh thì thầm

 "Ngay tại đây, giữa bữa tiệc. Anh sẽ trở thành trò cười cho toàn giới thượng lưu."

Đức Duy rút tay lại, ánh mắt không giấu nổi cơn giận.

"Nghe này, Nguyễn Quang Anh."  Hắn nói, từng chữ đều lạnh buốt. 

"Tôi không biết cậu có bệnh gì. Nhưng nếu cậu dám động vào em gái tôi, hay thậm chí nghĩ tới việc biến con bé thành công cụ cho những dục vọng bệnh hoạn trong đầu cậu... tôi sẽ không ngồi yên."

Quang Anh cười. Nhưng là một nụ cười vô cảm  như mặt nạ che giấu thú tính đang gầm gào phía sau.

"Đừng lo. Tôi không động vào cô ấy." Gã nói chậm rãi, rồi nghiêng người thì thầm bên tai hắn

 "Vì... thứ tôi muốn, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ là cô ấy."

Rồi Quang Anh lùi lại, chỉnh lại cổ áo, quay bước đi giữa tiếng nhạc dập dìu và ánh đèn rực rỡ. Đức Duy khẽ nhíu mày, hắn không rõ ý trong câu nói của gã. Nguyễn Quang Anh - gã vậy là có ý gì. 

Quang Anh khẽ quay ra sau nhìn Đức Duy, khóe môi khẽ cong lên 

"Ha...cừu nhỏ, cậu vẫn hung hăng như ngày nào" 

--------------

Được rồi....cốt truyện ban đầu sốp định viết sẽ là gả thay - rồi truy thê, nhưng mà tới lúc viết thì cái cốt truyện nó lại khác rồi, nên sốp sẽ điều chỉnh lại cốt truyện một chút nha cả nhà ❤️

Chúc các khách iu đọc truyện zui zẻ ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com