2, anh lấy vợ thì chắc em lấy chồng
Ở bệnh viện tư nhân Vạn Long, không ai không biết bác sĩ Đức Duy khoa hồi sức có một anh bạn thân vô cùng điển trai. Mỗi lần anh trai ấy đến đưa cơm cho Đức Duy bằng con xế hộp sang trọng đều thu hút sự chú ý của hội chị em phụ nữ.
Đã không ít lần vài cô y tá trẻ lân la đến hỏi số điện thoại nhưng đều bị Đức Duy từ chối thẳng thừng với vô vàn lý do.
" Cậu ta làm luật sư suốt ngày chỉ nói chuyện với người có tội thôi không hợp tán mấy cô đâu "
Thế thì, bác sĩ Đức Duy đây có phạm tội gì không hả?
Điều đầu tiên khi đặt chân khi ra khỏi toà án là kiểm tra hòm thư trong điện thoại. Quả nhiên, số tin nhắn nhảy như vũ bão khiến Quang Anh có chút chóng mặt. Hoàn toàn đều là tin nhắn trách móc anh từ người kia.
" Tên đẹp trai kia, cậu có biết mấy cô y tá khoa tôi đang hỏi loạn lên số của cậu không hả? "
" Suốt ngày lượn lờ quanh mấy con xế hộp của cậu như con công xoè đuôi vậy "
" Trông phát ghét thật chứ "
Nhìn màn hình mà không kiềm nổi sự vui vẻ trong lòng. Anh có thể tưởng tượng được khung cảnh gương mặt phụng phịu, tay thì gõ cành cạch trên bàn phím.
" Dẹp cái nụ cười đấy đi, thấy ghê quá đấy thằng này "
Đăng Dương sau khi thay áo sơ mi xanh của Viện Kiểm Sát sang bộ vest ba mảnh. Bước từ phòng thay đồ ra sảnh liền bắt gặp nụ cười ngu ngốc của Quang Anh. Mấy đứa si tình đều có thể cười đến ngẩn ngơ thế này sao?
Quang Anh nghe vậy chẳng thu liễm lại mà còn ngoe nguẩy chiếc điện thoại trước mặt Đăng Dương như khoe khoang, " Cậu ấy nhớ tới em này anh. Còn ghen với mấy cô y tá trong khoa vì mấy cô ấy xin số em nữa. Chắc chắn cậu ấy cũng thích em "
Chán nản gạt khuôn mặt sắp cười đến cứng đờ của Quang Anh cho đỡ chướng. Đăng Dương trợn mắt than thở, " Đồ ngu, vì mày làm phiền nó đấy. Sắp tới có khi nó còn không cho mày đến xoè đuôi nữa đâu "
" Không được đâu. Duy mà làm vậy chắc em sẽ khóc mất "
Quang Anh nghe đến đoạn không được đến gặp cậu liền dở giọng khóc lóc như muốn nghẹn khiến Đăng Dương phát ngại giữa sảnh toà án. Đành túm cổ áo Quang Anh kéo về phía xe để tránh mất mặt thêm phút giây nào nữa.
Không thèm dành một ánh mắt nào cho khuôn mặt đang hậm hực của Quang Anh. Đăng Dương thản nhiên thắt dây an toàn, ngả người xuống ghế chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sau chuỗi ngày vùi đầu vào giấy tờ. Nhưng Quang Anh ở ghế lái lại không có ý định khởi động xe, cứ ngồi im bất động ngắm vô lăng có logo con ngựa đen xì.
" Mày có rắm thì đánh không thì mau lái xe đi. Không thấy ngồi trong này bí à? Đừng có chơi trò người gỗ với tao "
Đã có ai nói rằng Quang Anh còn dễ dỗi hơn Đức Duy chưa. Nếu chưa có ai thì để Đăng Dương nói cho nhé.
" Anh Dương. Thật sự là Duy không thích em một chút nào sao? Em thấy em thổ lộ hết chân tình lắm rồi mà "
Đăng Dương xoa mi tâm mà trong lòng thầm mắng cặp đôi rắc rối này ngàn vạn lần. Cứ phải dây dưa với nhau suốt từ cái thời trẻ trâu đến bây giờ làm gì. Mà trách thì cũng phải trách Đăng Dương lại vô tình xuất hiện cùng hai cái đứa này suốt cả quãng thời gian dài đằng đẵng đấy.
" Anh Dương "
" Rồi, rồi. Bớt lèo nhèo đi, mày lái xe đến bệnh viện đi. Cho anh đến khám một tí "
Quang Anh hoảng hốt nhìn sang Đăng Dương đang xoa trán mệt mỏi vô cùng, " Này, đừng nói với em là anh đọc tài liệu đến hỏng não rồi nhé "
" Có mà mày hỏng ấy cái thằng ranh này. Đến Vạn Long đi, tao cần gặp thằng Duy "
Đức Duy cau mày nhìn hai người đối diện, trong đầu có hàng vạn câu hỏi vì sao, " Cậu bảo anh Dương đau đầu thì sao lại dẫn đến khoa hồi sức gặp tớ? Hai người làm việc đến ngu luôn rồi à "
" Có hai chúng mày ngu ấy "
Sống suốt hai mươi sáu năm cuộc đời, đụng phải hai cái đứa này chính là nghiệp kiếp trước Đăng Dương chưa trả được.
Quang Anh ngồi ở ghế bên cạnh có chút không vui liền đá vào ống đồng Đăng Dương khiến hắn phải ré lên đau đớn, " Em dẫn anh đến đúng như lời anh rồi còn gì? Sao chửi cả em hả "
" Thằng ranh, sao mày đá tao hả. Đau chết tao mất thôi "
Cứ để Đăng Dương và Quang Anh cãi qua cãi lại cũng chẳng phải suy nghĩ sáng suốt. Đức Duy chỉ còn cách lên tiếng giảng hoà, " Thôi thôi, hai người là trẻ con đấy à? Bao nhiêu tuổi rồi? Anh Dương ở lại để em khám cho còn cậu ra ngoài "
" Tớ á ? Sao tớ phải ra ngoài ? Why ? "
Có chút sững sờ chỉ vào bản thân, tại sao hai người kia khám mà anh lại phải ra ngoài đợi. Chẳng phải là chỉ khám đầu thôi sao ? Không lẽ trong đầu Đăng Dương có điều đáng sợ lắm hay gì.
" Đây là tính chất công việc, mong cậu không ngăn cản tớ làm việc chứ ? "
Đức Duy khẽ nhướn mày nhìn khuôn mặt điển trai kia có chút ngây ngốc và hậm hực trẻ con. Cậu còn có thể thấy rõ miệng đối phương bắt đầu lúng búng nói suy nghĩ trong đầu ra. Đúng là thói quen khó bỏ, lúc nào cũng rất thích độc thoại.
Tiếng đóng cửa vang lên sau sự rời đi miễn cưỡng của Quang Anh, trước khi bị đuổi anh còn quăng một ánh mắt không mấy thân thiện về phía Đăng Dương và Đức Duy. Cái tính gì mà xấu thế không biết.
" Được rồi, anh có gì muốn nói với em " . Dẹp bộ dạng tươi cười qua một bên, Đức Duy nghiêm mặt nhìn Đăng Dương đã ngồi thẳng dậy khoanh tay nhìn cậu chằm chằm.
" Mày còn định để thằng bé đợi đến khi nào? Mày biết nó đợi mày mười mấy năm rồi không? Mày tưởng thời gian chỉ là trò đùa hay thế nào? "
Lại là vấn đề này, quả nhiên Đăng Dương đến tìm cậu thì chẳng có câu chuyện vui nào cả, " Sắp đến lúc rồi, anh kiên nhẫn giữ chân Quang Anh hộ em một chút "
" Ừ, tao vẫn giữ nó suốt mười mấy năm cho mày đây. Đừng để đến lúc nó quay lưng đi lấy vợ thì mới hối hận thì muộn rồi "
" Hừ, Quang Anh mà lấy vợ thì em lấy chồng chắc. Anh đừng nhảm "
Đức Duy bất mãn bĩu môi, cả người ngả ra ghế dựa. Không chút kiên nhẫn nhìn cuốn lịch trên bàn được đánh dấu X đỏ chói qua từng ngày.
" Nhanh lên một chút. Tao thấy thằng bé sắp không đợi nổi nữa rồi "
" Em biết rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com