to12;
Một buổi chiều Hà Nội tháng Mười, trời không mưa nhưng ẩm ướt lạ kỳ. Những con phố cổ thưa người, từng hàng cây rũ bóng xuống vỉa hè loang lổ ánh đèn. Lá đã bắt đầu úa, rơi rụng lác đác như thể thành phố cũng đang vào mùa nhớ.
Duy ngồi ở góc quán cà phê tầng hai, nơi có cửa sổ nhìn ra Hồ Gươm. Ly đen đá trên bàn đã tan hết đá, để lại một vệt nước loang lạnh ngắt. Cậu không chạm vào, chỉ nhìn ra ngoài, ánh mắt xa xăm như đang dõi theo một điều gì đó không còn nằm trong tầm tay.
"Nếu lúc đó giữ em lại," Duy khẽ lặp lại trong đầu, câu nói như nhấn chìm vào khoảng lặng buổi chiều, "liệu hai ta có hạnh phúc hơn?"
Gió từ hồ lùa vào, mang theo hương cốm non và mùi mưa cũ. Hà Nội có những chiều như thế – không lạnh hẳn, không buồn hẳn, nhưng đủ để người ta thấy tim mình mềm đi một chút.
Cửa quán mở ra sau lưng, và tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Quang Anh. Cậu bước chậm, không vội, như thể vẫn còn phân vân việc có nên xuất hiện ở đây hay không.
Duy quay đầu, chạm phải ánh mắt ấy. Hai năm trôi qua, ánh nhìn của Quang Anh vẫn vậy – lặng nhưng tha thiết. Cậu kéo ghế ngồi xuống, không nói gì ngay. Chỉ có tiếng xe máy lẫn trong nhịp tim đang đập chậm đi của cả hai.
"Anh vẫn hay ghé qua đây," Quang Anh mở lời, "dù biết em sẽ không ngồi ở bàn đó nữa."
Duy không trả lời. Cậu đưa tay xoay xoay cái thìa trong ly cà phê, đôi mắt khẽ nheo lại khi một chiếc lá bàng rơi ngang qua cửa sổ.
"Có những lúc anh tưởng như chỉ cần chạy theo em một bước thôi là mọi chuyện sẽ khác." Giọng Quang Anh nhỏ như gió.
"Nhưng anh đã không chạy."
Cả hai lặng đi. Hà Nội ngoài kia vẫn ồn, nhưng trong căn phòng nhỏ, thời gian như ngưng lại.
Duy đặt thìa xuống, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nếu anh giữ em lại, liệu hai ta có hạnh phúc hơn?"
Quang Anh không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Duy, ánh mắt dường như muốn nói điều gì đó mà lời nói không diễn tả nổi.
"Anh không biết," cuối cùng cậu thở ra, mắt vẫn không rời Duy. "Nhưng anh biết mình đã nhớ em rất nhiều. Và điều đó thì không bao giờ thay đổi."
Duy cười nhẹ, nụ cười không vui cũng chẳng buồn. Cậu nhìn ra hồ, nơi mặt nước lay động phản chiếu bầu trời đã ngả tím.
"Em cũng vậy. Nhưng nhớ không đủ để giữ một người lại, đúng không?"
Quang Anh im lặng. Có thể cậu đang nghĩ đến những ngày cũ – ngày Hà Nội còn lạnh hơn bây giờ, khi cả hai cùng khoác tay đi qua những con phố rợp bóng, cùng chia nhau một bát phở nóng vào sáng sớm, hay cùng ngồi bên nhau trong im lặng ở đúng quán cà phê này.
"Anh đến đây hôm nay là vì muốn biết một điều."
"Điều gì?"
"Nếu hôm nay anh giữ em lại... thì có muộn không?"
Duy không quay đầu. Cậu vẫn nhìn ra ngoài, nhưng bàn tay dưới bàn đang khẽ run lên. Một cơn gió mạnh hơn lùa vào, làm lá ngoài hồ xào xạc, và một cánh chim sà xuống mặt nước, vẽ nên những gợn sóng nhỏ.
"Muộn hay không," Duy nói chậm rãi, "có lẽ không quan trọng bằng việc... em vẫn đang ngồi đây."
Quang Anh khẽ mỉm cười. Cậu vươn tay, đặt nhẹ lên tay Duy. Không siết, không đòi hỏi. Chỉ là một cái chạm rất khẽ, như gõ vào lớp bụi mờ của tháng năm cũ.
Và lần này, Duy không rút tay lại.
Bên ngoài, chiều Hà Nội dần rơi. Những ánh đèn vàng bắt đầu bật sáng, hắt lên tường những vệt sáng mờ. Thành phố dường như chưa bao giờ lặng như lúc này.
Còn bên trong quán, giữa hai người trẻ từng bỏ lỡ nhau, là một khoảng lặng đang được lấp đầy – bằng hồi ức, bằng ánh nhìn, và bằng hy vọng mong manh rằng có lẽ lần này... sẽ khác.
Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ góc phố, những giọt mưa lất phất bắt đầu rơi – nhỏ và nhẹ đến mức tưởng như chỉ là bụi nước. Hà Nội khi chuyển tối không có cơn mưa nào giống cơn mưa nào, cũng như ký ức về một người, mỗi lần nhớ lại đều là một cách khác nhau.
Duy vẫn ngồi im. Tay vẫn nằm yên trong tay Quang Anh. Cảm giác ấm áp tưởng đã lãng quên giờ lại trở về – rõ ràng đến mức khiến tim cậu khẽ nhói.
"Mình từng đi qua bao nhiêu mùa đông rồi nhỉ?" Duy hỏi, giọng không lớn nhưng đủ nghe trong không gian vắng lặng.
"Bốn," Quang Anh đáp, ánh mắt dán lên mặt cậu. "Và chỉ mùa đầu tiên là có em."
Duy cười nhẹ. "Vậy mùa đông này... anh còn muốn có em không?"
Một thoáng ngỡ ngàng thoáng qua trong mắt Quang Anh. Anh không nói, chỉ nhẹ gật đầu. Và lần này, cái nắm tay của cậu siết chặt hơn một chút, như sợ nếu không làm vậy, Duy sẽ tan vào mưa và ký ức thêm lần nữa.
"Mình không quay lại được chỗ cũ," Duy nói, "nhưng có thể đi tiếp từ chỗ này."
"Ừ," Quang Anh đáp. "Từ bây giờ."
Bên ngoài, người qua đường bắt đầu vội hơn, những chiếc ô được bật lên loang loáng trong ánh đèn. Nhưng trong góc nhỏ tầng hai quán quen, hai người ngồi lại với nhau – không gượng ép, không cố níu kéo, chỉ là hai trái tim từng lạc mất, giờ khẽ tìm lại được nhịp đập chung.
Và Hà Nội, vẫn tiếp tục mùa đông của nó – nhưng lần này, trong gió lạnh, có một chút ấm.
-end.
-----------------
tui có nên viết truyện dài không ạ, tại quen viết oneshot với shortfic rùi nên sợ viết truyện dài không hay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com