Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Xin đi chơi

"Hôm nay anh hai đi làm , chị cũng phải đi làm đây , Duy ở nhà với cô bảo mẫu đi nhé !" Pháp Kiều dặn dò Duy trước khi rời nhà.

"Và nhớ không được ăn bánh kẹo quá nhiều !" Kim Long bổ sung thêm vào lời của Pháp Kiều.

Đức Duy ngoan ngoãn khoanh tay hô lên : "Vâng ạ , Duy ngoan ạ !"

Pháp Kiều mỉm cười hài lòng sau đó cùng Kim Long kẻ trước người sau rời nhà đến nơi làm việc.

Đức Duy ở nhà buổi sáng thì đọc sách , được một lúc lại chạy xuống bếp lén lút tìm bánh ngọt ăn , vừa thấy bánh ngọt trong tủ lạnh đã vui vẻ cười tít mắt.

Đức Duy định ăn một ngụm thật lớn thì : "Bé Duy không ngoan sao ?" giọng cô bảo mẫu đều đều vang lên.

Đức Duy giật mình quay đầu nhìn cô bảo mẫu ngay bên cạnh, em nhớ lúc nãy vừa thấy cô dọn phòng giúp em nhưng giờ đã ngay sau lưng.

"Ơ không , Duy ngoan ạ !" em nhỏ đưa mắt nai to tròn long lanh nhìn về phía cô bảo mẫu, ánh mắt mềm mại cùng sợ bị mắng.

"Thế Duy ngoan thì ra ngoài chơi nhé , để tôi đi nấu gì đó cho bé ăn nhé !" Cô bảo mẫu nhìn vẻ đáng yêu ấy cười nhẹ đưa tay chỉ về phía phòng khách. Đức Duy ngoan ngoãn dạ vâng rồi ì ạch ra ngoài phòng khách mà chán nản nằm ườn ra sofa phòng khách.

"Ting" tiếng tin nhắn điện thoại vang lên , Đức Duy giật mình cầm lấy điện thoại sớm đã bị em quăng trên bàn kia , mở lên em bất ngờ với người nhắn đến , lại trả lời, sau đó lại ngó sang cô bảo mẫu vẫn đang loay hoay bên bếp kia.

Em tung tăng vui vẻ chạy đến bên cô bảo mẫu khẽ ôm lấy cô từ sau lưng , cô bảo mẫu bất ngờ lại bật cười hỏi : "Sao đấy ? Lại muốn xin tôi cái gì hả ?"

"Cô bảo mẫu ơi , có thể cho bé xin đi chơi cùng Thành An không ạ ?" Đức Duy nũng nịu xin xỏ cô bảo mẫu.

Cô bảo mẫu nghe vậy hỏi lại : "Bé muốn đi thế đã xin anh hai , chị ba của bé chưa ?"

"Bé không dám đâu , anh chị sẽ không cho ạ ! Cô cho bé đi đi , bé hứa sẽ về sớm , với cả hứa sẽ không ăn bánh ngọt !" Em giơ tay lên hứa hẹn , mắt nai đáng yêu nũng nịu với cô bảo mẫu.

Cô bảo mẫu đã chăm em từ nhỏ nên vốn rất yêu thương em như con trai cưng trong nhà , vừa thấy vẻ mặt nũng nịu ấy của em đã không chịu nổi nhanh chóng nói : "Thế cả hai đã hẹn đi đâu , hửm ?"

"Bé hẹn đi công viên ạ ! Đi mà , cô bảo mẫu ơi , cho Duy đi chơi nhé ?" Em nũng nịu dữ hơn cầm lấy tay cô bảo mẫu đung đưa.

Cô bảo mẫu vẫn là bất lực gật đầu nhưng vẫn không quên dặn dò : "Mà nhớ phải về đúng giờ , còn có không được ăn bừa các món ăn bên ngoài, đặc biệt là đồ ngọt , nhớ chưa ?"

"Vâng ạ ! Bé nhớ rồi !" Đức Duy hớn hở tủm tỉm khoanh tay cúi đầu cực kỳ đáng yêu. Vừa nói xong lại tung tăng chạy lên phòng thay quần áo đợi người đến đón.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com