Chương 24 : Sao lại theo đuổi ?
"Thế Duy đã suy nghĩ được lý do để giải thích với chị chưa ?" Pháp Kiều ngồi trên ghế sofa , mắt nhướng lên nhìn Duy đang ngồi ở phía ghế đối diện.
Đức Duy mếu máo, em lúng túng không biết giải thích như nào , em đưa mắt tìm kiếm sự giúp đỡ và lúc này sự giúp đỡ em muốn hướng đến là anh hai. Kim Long vừa nhìn thấy ánh mắt của em đã cảm thấy xót , y nhìn Kiều lại hỏi với vẻ can ngăn : "Sao đấy Kiều , Duy lại nghịch phá gì em sao ? Em đừng tức giận để anh mắng bé giúp em nhé ?"
Pháp Kiều vừa nghe đã biết y muốn giúp đỡ em , cô trừng mắt nhìn Kim Long lại nói : "Đây , anh hai ngồi xuống, em kể anh nghe chuyện này !" nói xong còn vỗ nhẹ xuống ghế sofa ngay cạnh mình.
Kim Long nhìn ánh mắt long lanh có chút nài nỉ của em , lại nhìn sang ánh mắt nghiêm túc của Kiều cũng đành gật đầu ngồi xuống cạnh nàng.
"Anh hai xem đó , em đã bảo chủ tịch Quang Anh ở công ty em làm đang có ý với Duy , em bảo em ấy phải tránh xa một chút , thế mà chẳng bao giờ nghe em , hôm nay đến công ty chơi cùng anh ta em còn chưa mắng , còn dám lẻn đi chơi với anh ta mà không xin phép em nữa chứ !" Nàng ngồi khoanh tay , mắt nhíu chặt không vui vẻ, giọng lạnh lùng kể rõ cho Kim Long.
Kim Long vừa nghe, mặt đã nhanh chóng đanh lại , y biết em trai mình đáng yêu , người gặp người thích , thế nhưng , em trai của y vẫn còn nhỏ , ngây ngô , y vẫn chưa muốn người nào khác có ý đồ muốn cướp em trai khỏi vòng tay y.
Đức Duy long lanh mắt nhìn y , lòng hy vọng anh trai sẽ nói giúp mình , thế nhưng , trái với suy nghĩ của em , y nghiêm giọng nói : "Kiều nói đúng rồi đó Duy , em không nên tiếp xúc quá gần gũi với Quang Anh nữa !"
"Ơ...sao thế ạ ? Anh Quang Anh tốt thế mà !" Em nhỏ vừa nghe đến đã sửng sốt, em vội vàng nói giúp người mình đang theo đuổi.
"Tốt ? Thân bao nhiêu mà em nói là tốt hả ? Chị thấy là một người gian xảo muốn lừa em về nhà mà thôi !" Pháp Kiều chề môi lại nói , Kim Long bên cạnh cũng gật đầu tán thành.
"Nhưng mà... Nhưng mà em mới tỏ tình anh Quang Anh, em còn đang theo đuổi anh ấy nữa ! Anh ấy có gian xảo gì đâu !" Em nhỏ giọng nói , cả hai nghe xong thì sửng sốt, ngay cả cô bảo mẫu chăm sóc em từ nhỏ đang đứng cạnh đó cũng trợn mắt không dám tin. Em bé đáng yêu của họ từ khi nào còn biết theo đuổi người ta nữa vậy ?
Pháp Kiều giật mình vội vàng hỏi : "Cái gì ? Em theo đuổi á ? Em... em trai của chị mà phải theo đuổi á ?"
"Vâng ạ !" Em nhỏ vừa nghe hỏi đến đã vô cùng tự hào gây đầu nói.
Kim Long lại nghiêm giọng nói : "Thế thì không được, em trai cưng của anh tại sao phải đi theo đuổi người ta chứ ? Đâu , em kể cho anh hai nghe rõ xem !"
"Đúng , nhanh , kể lại hết cho chị nghe xem , sao em lại theo đuổi sếp của chị chứ không phải là Quang Anh theo đuổi em ?" Đúng vậy , Kiều cũng thật không dám tin , rõ ràng là nàng nhìn thấy từng sự quan tâm, lo lắng cùng ánh mắt đầy dịu dàng , trìu mến của Quang Anh dành cho em , nàng cứ ngỡ anh đang theo đuổi em , thế nhưng khi nghe em nói khiến nàng không thể nào hiểu nổi phải hỏi ngay cho ra lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com