Chương 27 : Trêu em
"Oa~~ Anh ơi , chúng ta đi chơi đi !" vừa đến nơi , Đức Duy như em nhỏ thấy kẹo, em hớn hở nhìn những trò chơi điện tử trước mắt , em nắm tay kéo anh đi chơi ngay lập tức, Quang Anh bất ngờ được em nắm tay , trái tim rộn ràng đi theo sau em.
"Anh Quang Anh ơi , mình chơi đua xe đi anh !" Em ngồi vào ghế , đưa mắt long lanh nhìn anh. Quang Anh mỉm cười cũng chiều theo em nhỏ mà ngồi vào ghế.
_________
"Anh Quang Anh nè , mình đi chụp ảnh đi " Đức Duy thấy phòng chụp ảnh thì vội kéo tay anh chạy đến.
Quang Anh vừa theo bước em vừa cười cười ,giọng dịu dàng nhắc nhở : "Chạy chậm thôi bé , cẩn thận kẻo ngã , anh xót lắm đấy !"
Giữa không gian nhộn nhịp của trung tâm thương mại, một góc nhỏ nổi bật với tấm rèm màu pastel và đèn neon rực rỡ ghi dòng chữ Photo Booth. Hai chàng trai bước vào cùng nhau, người lớn nhẹ nhàng kéo tấm rèm che, tạo một không gian riêng tư tách biệt khỏi ồn ào bên ngoài. Bên trong booth, ánh đèn trắng dịu làm nổi bật nụ cười hơi ngại ngùng của người nhỏ khi nhìn lên màn hình hướng dẫn. Quang Anh tự nhiên hơn, nhấn nút bắt đầu, rồi bất ngờ vòng tay ôm vai em, khiến khuôn mặt cả hai cùng xuất hiện thật gần trong khung hình. Tiếng máy ảnh vang lên tách tách liên tiếp, ghi lại những khoảnh khắc – từ nụ cười rạng rỡ, cái nghiêng đầu dễ thương cho đến ánh mắt trao nhau đầy tình cảm. Đến tấm cuối , Quang Anh bất ngờ chạm môi nhẹ vào má em , cùng cái nhìn ngỡ ngàng của em, cứ như thế tấm ảnh ấy xuất hiện.
Khi bước ra, họ cùng cầm dải ảnh in còn ấm, Quang Anh vừa xem vừa cười còn Đức Duy bên cạnh hai má đỏ hây hây , như giữ trong tay một bí mật ngọt ngào chỉ thuộc về hai người.
"Bé ngại sao ?" Quang Anh bật cười nói với vẻ trêu chọc cũng cưng chiều.
Em vừa nghe xong lại càng ngại hơn , em trừng mắt nhìn anh nhắc nhở nhưng Quang Anh nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu chẳng thể nào chịu nổi.
"Anh cứ trêu em, em còn chưa hỏi tội anh cái việc tự ý thơm má em đâu , em mách chị Kiều đó !" Em bĩu môi nhìn anh. Quang Anh yêu chiều nhìn em , muốn thơm lên môi xinh nhưng vẫn chưa dám phải ngậm ngùi lùi bước.
Anh lại nghiêm túc lừa gạt trẻ nhỏ : "Ơ...thế anh hỏi bé cái này "
"Vâng...vâng ạ !" em ngơ ngác không hiểu lắm nhưng vẫn rất ngoan ngoãn chờ đợi câu hỏi của anh.
"Có phải bé bảo là sẽ theo đuổi anh không ?"
"Vâng ạ !" em chớp chớp mắt xinh yêu gật đầu.
Quang Anh lại cười nhếch tiếp tục hỏi : "Thế như vậy bé có phải là thích anh không ?"
"Vâng , em thích anh nên mới theo đuổi anh !" Em không hiểu sao anh lại hỏi như thế nhưng vẫn rất ngoan mà trả lời câu hỏi của anh.
"Thế có phải anh thơm em là lẽ đương nhiên có đúng không? " Anh lại hỏi ,một dáng vẻ cười nói , tay anh vòng qua vai em , đưa tay xoa nắn nhẹ tai em khiến em tai em nhỏ đỏ rực đầy ngại ngùng.
Như bị anh dụ dỗ, em gật gù nhỏ giọng nói : "Hình như cũng đúng nhỉ ?"
"Đương nhiên là đúng rồi !" Anh nói với dáng vẻ hợp lý hợp tình , xong lại nhanh chóng thơm lên má em lần nữa , môi lại thơm lên chóp mũi em khiến em bé mặt mũi đỏ bừng lên.
Anh thấy em bị mình trêu đến mặt mày đỏ bừng nên không trêu chọc em nữa. Anh bật cười : "Bé đã đói chưa ? Anh đưa bé đi ăn nhé ?"
"Vâng ạ ! Em đói rồi , anh Quang Anh đừng trêu em nữa !" em khẽ nũng nịu nói với anh. Quang Anh mỉm cười đưa tay dịu dàng xoa đầu em, sau lại nắm lấy tay em cả hai cùng nhau dắt tay đi ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com