Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 : Tỏ tình xinh đẹp

Trong quán cà phê mèo thoang thoảng mùi cà phê rang và tiếng chuông nhỏ leng keng trên cổ lũ mèo con, một mỹ nhân ngồi lặng bên ô cửa kính.

Ánh sáng chiều buông nhẹ qua rèm cửa, phủ lên dáng người ấy một tầng sáng mơ hồ. Nàng khoác trên mình chiếc áo len mỏng màu be, càng tôn lên làn da trắng ngần và vóc dáng thon dài. Mái tóc đen mềm mại hơi xoăn nhẹ ở đuôi, thỉnh thoảng bị những chú mèo tinh nghịch cọ vào, rối loạn vài sợi nhưng càng làm nàng thêm quyến rũ.

Khuôn mặt Kiều đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt: đường nét mềm mại cùng dịu dàng, đôi môi mỏng khẽ cong khi có một chú mèo cuộn tròn trong lòng . Đôi mắt sâu lấp lánh như chứa cả một vầng trăng đêm, vừa xa xăm vừa ôn nhu.

Giữa tiếng nhạc du dương và tiếng mèo kêu khe khẽ, hình ảnh mỹ nhân xinh đẹp ấy chẳng khác nào một bức tranh động — thanh nhã, tao nhã, nhưng lại xen lẫn nét mê hoặc khiến người khác vô thức muốn đến gần.

Đăng Dương nhìn mỹ nhân trước mặt đến ngẩn ngơ. Nàng là xinh đẹp của hắn , là người mà hắn thích từ cái nhìn đầu tiên. Nhớ đến ngày đầu tiên nhìn nàng , là lúc nàng đỡ lấy bé mèo từ trên cành cây cao, lúc ấy cũng xinh đẹp như thế ,cũng từ lúc đấy hắn đã đem lòng yêu nàng cho đến hiện tại.

Giữa lúc không khí im lặng, Pháp Kiều ngước mắt nhìn hắn , nàng sớm đã quen ánh mắt ngẩn ngơ của hắn luôn nhìn mình, nàng nhàn nhạt hỏi : "Sao lại nhìn tôi nữa rồi ?"

"Anh...là do em xinh đẹp quá , anh..." Hắn lắp bắp gãi đầu ngại ngùng nói. Pháp Kiều mím môi cố giấu nụ cười, nàng cũng thích hắn , chỉ là nàng không dám đặt cược vào hắn, một người nổi tiếng hoa đào , nàng chẳng dám tin tưởng.

"Giám đốc Trần quá khen rồi , tôi không bằng những mỹ nhân xinh đẹp xung quanh anh đâu !" Pháp Kiều nói, tay vuốt ve lớp lông mềm mại của chú mèo trắng trong lòng mình.

Đăng Dương nghe đến đã vội vàng giải thích, hắn sợ nàng sẽ hiểu lầm hắn : "Không , em nói gì thế xinh đẹp ! Đúng, anh từng gặp nhiều người. Nhưng khi gặp em, anh chẳng còn muốn đi tìm thêm nữa. Đời này, một người là đủ, và người đó là em."

Nàng nghe đến đây tay thoáng khựng lại, Kiều ngước mắt nhìn sâu vào đôi mắt hắn , nhìn đôi mắt chân thật của hắn trái tim nàng thoáng chốc mềm lòng, dù lòng dạ có sắt đá thì sự thật nàng vẫn là đã rung động trước hắn, kẻ miệng lưỡi ngọt ngào này.

Thế nhưng , nàng lại vờ nghiêm túc hỏi : "Lời này anh đã từng nói với ai khác chưa? Hay chỉ riêng tôi mới được nghe?”

"Anh biết mình từng khiến người ta nghĩ anh chỉ biết hoa ngôn, nhưng anh thề, câu này anh chỉ có thể nói với một người và người đó là em , xinh đẹp à .” Đăng Dương nhìn nàng , mắt chưa đầy dịu dàng và có cả chân thành, thế nhưng , nàng vừa nhìn đã thấy rõ sự lo lắng hiện rõ trong mắt hắn, hắn thật sự đang rất lo lắng, lo rằng nàng không tin lời hắn nói.

Nàng thở dài , cuối cùng cất tiếng nói : "Miệng lưỡi đào hoa, ai mà tin được ? Nhưng...lần này, em sẽ thử tin anh một lần vậy !”

Lời nói ra , nàng khẽ cười mỉm , ánh mắt sao trời sáng long lanh nhìn hắn. Đăng Dương như hóa khờ rồi , hắn không dám tin có ngày mình thật sự làm nàng tin tưởng giao phó trái tim cho hắn. Nàng nhìn thấy lén cười, sau lại cất giọng trêu chọc hắn : "Sao đấy ? Không muốn yêu nữa à ?"

"Yêu , anh yêu em , anh yêu xinh đẹp nhất !" Đăng Dương gấp gáp nói , sau lại vội vàng ôm lấy nàng chặt cứng , cả mặt đều toát lên vẻ hạnh phúc. Pháp Kiều cũng giật mình trước sự thể hiện niềm hạnh phúc quá đà của hắn, nhưng nàng rất nhanh đã đáp lại cái ôm của hắn, lòng sớm đã bị sự chân thành của hắn làm cho mềm nhũn hết cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com