Chương 29 : Quán ăn
"Chúng ta đi ăn nha !" Đăng Dương mỉm cười hành phúc, hắn lúng túng muốn nắm tay nàng nhưng chẳng dám, Kiều nhìn thấy khẽ cười nhẹ đặt tay mình vào đôi tay rụt rè kia.
"Nắm tay người yêu cũng chẳng dám sao ?" một câu hỏi có chút vui đùa đáng yêu cùng tinh nghịch. Đăng Dương được nàng chủ động nắm tay đã vui đến không thấy mặt trời đâu.
Cả hai đan tay nhau rời khỏi quán cà phê mèo, mọi người trong quán đưa mắt ngưỡng mộ nhìn theo cả hai.
"Xinh đẹp à , chúng ta ăn quán mà em thích nhé ?" Đăng Dương hớn hở nắm tay nàng vừa đi vừa nói. Pháp Kiều không giấu được bất ngờ , nàng tròn mắt xinh đẹp hỏi : "Anh biết quán em thích ạ ?"
"Theo đuổi em lâu như thế, anh không phải chỉ là nói cho có đâu nhé ?" Đăng Dương dịu dàng nói, mắt vẫn luôn ánh lên ý cười, tình ý lan tràn từ trong đáy mắt.
Pháp Kiều nghe được lời nói ấy của hắn lòng ngọt ngào như đường tan trong nắng , tay trong tay cùng hắn bước vào xe đến quán ăn. Hiện tại nàng là rất ngoan ngoãn chấp nhận để hắn chăm sóc. Đăng Dương thì hiện tại rất vui vẻ hớn hở, mặt đã viết rõ hai chữ tôi có danh phận rồi.
___________
"Quán ăn mà bé thích, anh gọi bún bò cho bé nhé ?" Quang Anh miệng hỏi , mắt vẫn dán chặt lấy em đầy ấm áp.
Đức Duy mắt sáng long lanh, miệng tươi cười đầy vui vẻ, em rất thích ăn ở quán này và trùng hợp thay Quang Anh lại không hỏi mà đưa em đến đúng nơi em nhỏ thích.
"Vâng ạ, anh Quang Anh gọi bún bò cho em ạ !"
"Được, anh gọi cho bé !" Quang Anh cười, mắt quay sang gọi bún bò cho em. Tiếp đến lại bắt đầu lau muỗng đũa giúp em. Đức Duy mím môi, nhớ đến người bạn Thành An chỉ cách theo đuổi người khác, em cũng bắt đầu học theo lau muỗng đũa cho anh.
Quang Anh nhìn em nhỏ học làm người lớn đang chăm lo cho mình thì khó hiểu dịu giọng hỏi : "Sao thế ? Bé không cần đâu , mấy chuyện này anh tự mình làm được mà !"
"Không mà, em là đang theo đuổi anh mà !" Đức Duy ngoan ngoan, giọng như mèo con đáng yêu trả lời anh.
Quang Anh bất ngờ nhìn em, em bé này cuối cùng cũng nhớ đến bản thân đang theo đuổi anh cơ đấy ! Anh là nôn có danh phận lắm rồi chỉ là em nhỏ kia muốn trải nghiệm cảm giác theo đuổi người khác , anh chỉ là đang chiều theo ý em nhỏ của mình mà thôi.
"Bún bò ra rồi đây !" nhân viên cuối cùng cũng mang 2 tô bún bò còn nghi ngút khói. Đức Duy thích thú nhìn tô bún bò nhưng lại rất ngoan mà cảm ơn cậu nhân viên ấy trước khi bắt đầu ăn.
"Em mời anh ăn ạ !" Em mỉm cười nhìn anh.
"Bé ăn chậm một chút, cẩn thận nóng đấy !" Quang Anh dịu dàng đặt đũa vào tay em , rất quan tâm nhắc nhở em.
"Kia là...Đức Duy ?" giọng Pháp Kiều cất lên từ phía sau, Đức Duy giật mình rụt rè quay mặt về phía sau tròn mắt vô tội nhìn nàng.
"Chị Kiều" Em nhỏ giọng gọi nàng, mặt xụ xuống trông rõ đáng thương. Quang Anh trông thấy người đến cũng giật mình, mắt lớn trừng mắt nhỏ với Đăng Dương không hiểu đôi bạn hiểu nhau nhiều như thế , cùng chung ý tưởng đến ăn quán này.
Pháp Kiều không để ánh mắt đáng thương đang nhõng nhẽo kia làm cho mềm lòng, nàng định tiến đến thì Đăng Dương bên cạnh nhanh hơn giữ tay nàng lại : "Nào em, cẩn thận, đừng đi nhanh như thế !"
Pháp Kiều nghe lời hắn mà thả chậm bước chân, cả hai đan tay nhau đi chầm chậm về phía bàn em đang ngồi.Quang Anh vừa nhìn đã hiểu được, bạn thân của hắn đã có danh phận.
"Chủ tịch à , hình như em đã nói nhiều lần rồi , em trai của em vẫn còn bé !" Pháp Kiều nhìn anh , môi cười nhưng lời nói dường như là nghiến răng mà phát ra.
Quang Anh cười nhẹ , lại nhẹ giọng đầy chân thành nói : "“Tôi biết em lo lắng Duy còn bé , nhưng tôi hứa với em , tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tình cảm này, không để Duy phải khóc vì tôi . Tôi muốn đi đường dài cùng em ấy, chứ không phải nhất thời.”
Đức Duy bất ngờ, Pháp Kiều cũng không dám tin , không nghĩ Quang Anh lại thẳng thắn nói ra những lời thế này. Đăng Dương là bạn thân anh mà cũng không tin nổi bạn mình cũng có ngày nói ra những lời lẽ chân thành như vậy.
(Giới thiệu fic mới) cả nhà có gì ủng hộ tg với nhen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com