Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

- Sắp đến mùa xuân chưa nhỉ? Trời cứ lạnh thế này.

- Thời tiết này là thích quá rồi còn gì?

- Mấy đứa thân nhiệt cao lại còn ấm như cậu thì chả thích. Chứ thân nhiệt thấp như tớ thì chả thích thời tiết như thế này tẹo nào.

- Thế hả? Muốn thử không?

- Thử cái gì?

Đức Duy ngơ ngác vừa đi vừa ngước lên hỏi Quang Anh đang chờ cậu trả lời. Còn người kia thì vẫn nhìn thẳng. Nhìn từ góc này đẹp trai thật đấy.

Đang mải ngắm thì đột nhiên anh quay qua làm cậu giật cả mình. Sẽ chẳng có gì để nói nếu người kia không vòng hai tay qua ôm Duy một cái.

- Cái đéo gì?...

- Sao? Ấm không?

- . . .

- Đơ luôn rồi à? Mặt nhìn ngố chưa này.

Dm Nguyễn Quang Anh, có ai được crush ôm mà không bất ngờ hả?

Nội tâm Đức Duy như muốn nổ tung, môi mấp máy vẫn chưa nói được câu nào. Quang Anh thấy thế thì buồn cười quá, kéo kéo tay bạn đi tiếp.

- Muộn học rồi. Đi nhanh lên.

- Ừ . . .

Cả hai bước vào cửa lớp vừa lúc chuông reo.Hôm nay chỉ toàn những môn mà Đức Duy không thích. Hai tiết Toán, hai tiết Sinh rồi cuối cùng là Lí. Quá đau khổ. Cậu đang xoè năm ngón tay ra để quyết định xem nên ngủ tiết nào thì Quang Anh quay xuống đập cái bốp một cái vào tay cậu.

- Làm cái trò gì đấy?

- Chọn tiết để ngủ chứ làm gì?

- . . .

- Sao?

- Ừ hôm nay không có Văn Anh. Ngủ đi.

Nói xong liền quay lên nghiêm túc học bài, bỏ lại bạn Duy vẫn đang phân vân chọn giờ ngủ và thắc mắc tại sao tên này lúc sáng lại ôm mình giữa đường.

Đức Duy ngủ được đến tiết Toán thứ hai thì bị giáo viên gọi trả lời câu hỏi. Duy mang cái vẻ mặt vẫn còn mơ ngủ và bộ não chưa kịp load đi lên bảng, đương nhiên là không trả lời được rồi. Vậy là Duy phải lên phòng giáo vụ tự kiểm điểm bản thân. Cậu ngồi đó được một lát thì thấy Quang Anh cũng vào phòng giáo vụ.

- Ơ?

- Ơ cái gì mà ơ.

- Sao lại ở đây?

- Ngủ trong giờ.

- Há?

- Ngậm miệng vào. Ruồi bay hết vào mồm bây giờ.

Đức Duy đang há mỏ trợn mắt bất ngờ khi Quang Anh ngủ trong giờ thì bị cậu kia phang cho câu đấy nên cũng biết ý. Nhưng mà rõ là lạ ấy chứ. Chưa bao giờ bạn thấy học sinh ưu tú như cậu ấy phải bị phạt ở đây. Hay là sợ cậu cô đơn nên cố tình ra đây cùng vậy? Tự nghĩ vậy nên Đức Duy thấy vui lên một xíu.

- Nghĩ cái gì đấy?

- Đâu có gì đâu.

Cả hai bị phạt hết phần còn lại của tiết Toán thì cuối cùng cũng được thả về. Hết buổi học, cả cậcậu và Quang Anh cùng về nhà. Đức Duy vừa đi trên đường vừa ríu rít nói, hết chuyện này đến chuyện kia rồi thắc mắc đủ thứ khiến Quang Anh thấy mà buồn cười. Lớn đầu rồi mà lúc nào cũng như trẻ con. Không khéo mọi người lại tưởng Quang Anh mới nhận thêm em trai mất.

- Này, đi đâu đấy?

- Đi về nhà chứ đi đâu?

- Đầu óc cậu đúng là có vấn đề thật sự.

- Ê nha, người ta rất bình thường đấy nhé!

- Bình thường đến nỗi mới sang nhà tớ ở từ hôm qua mà hôm nay đã quên luôn đó hả?

- . . .

- Mấy giờ rồi nhỉ?

- 4h25.

- Trường bé An có gần đây không?

- Có. 5 phút đi bộ.

- Vậy tới đón nó đi. Tớ hứa là tan học sẽ đón con bé rồi đưa nó đi ăn kem mà.

- Đi.

Quang Anh dẫn Duy đến trường học của Khánh An, cả hai cùng đứng chờ bé tan học. Khánh An vừa ra khỏi lớp đã thấy hai anh thì cười tít cả mắt, chạy nhanh ra cổng trường.

- Em chào anh hai. Chào anh Duy

- Chào bé An. Giờ anh đưa em đi ăn kem nhé?

- Vâng ạ.

Em bé một bên cầm tay anh trai, một bên cầm tay Đức Duy. Ba người hai lớn một nhỏ dắt nhau đến tiệm kem gần đó. Gọi kem cho hai đứa nhóc một lớn một bé xong, Quang Anh mới tới ngồi vào bàn.

- Anh Quang Anh này, hôm nay em kể cho bạn nghe về anh đấy.

- Thế à? Em kể gì?

- Em kể là em có anh trai học giỏi lắm. Lại còn đẹp trai nữa.

- Rồi sao?

- Mấy đứa con gái nhốn nháo cả lên. Cứ đòi xem hình của anh. Thế là em lấy trong cặp cái ảnh chụp anh em mình nha. Chúng nó cứ khen anh đẹp trai quá mãi.

- Ôi bọn trẻ bây giờ. Bé tí đã thích trai đẹp rồi.

- Có đứa còn hỏi em là anh chờ nó lớn được không.

- Thế em trả lời sao?

- Em bảo anh có người yêu rồi.

- ???!!! Anh đã có người yêu đâu mà em bảo thế??!!!

- Em chỉ thích anh Duy là anh dâu thôi. Nhỡ đâu...

- . . .

Đức Duy đang ngồi nghe cô bé kể chăm chú. Đến câu mấu chốt thì giật mình suýt ngã ngửa. Quang Anh cũng đớ cả người ra.

- Ơ hai anh sao thế?

- À không anh không sao...

- Anh Duy này, sao anh với anh hai không yêu nhau vậy ạ?

- Này, Khánh An

- Ơ em chỉ hỏi thôi mà. Sao anh mắng em. Rõ ràng hai anh chơi với nhau mà không yêu nhau.

- À là như này... bọn anh là bạn hơi thân thôi...

- Ồ~ bây giờ là bạn thân thì sau này là người yêu phải không ạ?

- ??!!!!!

Hết nói nổi đứa nhóc này. Đức Duy ngại quá nên chỉ cúi mặt ăn kem. Quang Anh thấy thế thì nói thầm với em gái:

- Trẻ con không nên biết nhiều quá nghe chưa? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com