11.
Gần 8h tối, Đức Duy nằm trên giường bấm điện thoại, không lo đến bài tập vì mai nghỉ học. Đang chăm chú thì thấy Quang Anh lò dò ôm sách vở sang.
- Làm gì đấy?
- Qua đây học nhờ.
- Học nhờ? Phòng cậu thì sao?
- Cho An mượn học vẽ rồi.
- Vậy cậu qua bàn tớ đi. Mai không phải tới trường hehe.
- Ừm vậy cậu cứ chơi đi.
- Thế còn gà rán?
- Lát học xong khắc mua cho cậu.
- Hứa rồi đấy nhé. Cậu thử nuốt lời xem.
- Biết rồi.
Kéo ghế bàn học, Quang Anhn ngồi ở đó cắm cúi học bài. Vì bàn học kê ngay sát đầu giường nên Đức Duy đang lướt mạng cũng không tập trung. Thi thoảng lại ngó cậu crush đang say mê bài vở kia.
- Nhìn cái gì lắm thế? Đẹp trai quá à?
- Hả? Mơ đi. Lại tưởng bở. Mà cậu học thì học đi chứ cứ để ý linh tinh thế?
- Giác quan thứ 6 mách bảo đang có người cứ nhìn tớ chằm chằm.
- Dở hơi.
Bị phát hiện, Duy đương nhiên phải quay lại với chiếc điện thoại của mình, mở game lên chơi. Thắng một cái là la lên như trúng số vậy.Liên tiếp mấy ván thắng khiến Đức Duy cười tươi như hoa. Thế mà đùng cái dính ngay một trận thua. Muốn khóc quá...
Mất hứng chơi game, cậu chàng thẳng tay quẳng luôn điện thoại qua một bên, quyết định ngồi ngắm Quang Anh.
- Sao nữa?
- Nhìn máy quài mỏi mắt. Không chơi nữa.
- Thế là ngồi ngắm trai đẹp?
- Thôi đi. Cậu xấu chết đi được.
- Thế à?
- Ừ. Xấu kinh.
- Vậy thì không cho cậu nhìn nữa.
Nói là làm, Quang Anh dựng quyển sách lên che. Thế là Duy phồng má chu mỏ, giở cái giọng hờn dỗi ra liền:
- Xì, ai thèm. Nguyễn Quang Anh dở hơi.
Nằm một lát cũng chán, Đức Duy nghiêng hết bên này lại tới bên kia.
- Ê Quang Anh, liệu mai có ai hỏi vì sao tớ nghỉ học không nhỉ?
- Xin nghỉ rồi thì ai thèm hỏi nữa.
- Ừ ha.
- Ngốc dã man.
- Thế bao giờ mới được ăn gà rán? Đói muốn chết.
- Mới vừa xong ăn cơm mà giờ đã đói?
- Rất đói. Cực kì đói.
- Đợi một lát. Tớ đi mua.
-Quang Anh là số 1!
Quang Anh vì cái đồ dở hơi kia đòi ăn nên cũng đi mua. Người thì bé xíu xiu mà ăn không kém gì con heo. Thế mà không bị tăng cân. Ban chiều cõng mà thấy nhẹ hều. Khoác tạm cái áo dạ vào, Quang Anh ra quán gà gần nhà mua về 2 hộp gà rán sốt cay và phô mai, kèm thêm cả 2 lon nước cam được tăng.
– Quang Anh về rồi hả?
- Này. Ăn cho ngập họng luôn đi nhé.
Anh bỏ gà ra đĩa, còn chu đáo kèm thêm một cái dĩa rồi đem lên cho Đức Duy. Nhìn khuôn mặt đang toe toét kia, Quang Anh chỉ muốn véo cho mấy phát. Đức Duy thấy gà rán thì mắt sáng cả lên, cắm vội một miếng gà đẫm nước sốt.
- Ui nóng!
- Không biết thổi rồi mới ăn à? Cứ như con nít ấy nhỉ?
- Đồ ăn ngon trước mặt ai nghĩ nhiều làm gì.
- Chỉ có đứa ngốc như cậu mới không kìm được thôi. Còn đang nóng thế kia.
- Kệ đi kệ đi. Mà này, sao lại có cả nước cam thế?
- Không thích thì trả đây.
- Có thích. Thích chứ!
- Ăn đi. Yên cho tớ học bài.
- Dạ, cậu cứ học bài đi. Tớ sẽ ngoan ngoãn tập trung ăn.
Đức Duy vừa nghịch điện thoại vừa ăn gà. Mà ai kia kia hình như không bị rung động bởi đồ ăn thì phải. Gà ngon như này mà không thèm để ý tới? Cắm một miếng gà, Duy quơ quơ tới trước mặt Quang Anh.
- Ăn không?
- Không muốn ăn.
- Ăn đi. Ngon lắm.
- A.
- Hả?
- A.
- . . ?
- Đồ chậm hiểu. Có cho tớ ăn không hả?
- À à..
Quang Anh hất hất mặt ý là muốn Đức Duy đút cho mình, ngặt nỗi mãi cậu mới hiểu ra.
- Bày đặt. Tự ăn đi còn nhiễu sự.
- Bận cầm bút rồi.
- Thế tay trái thì làm gì?
- Giữ vở.
- . . .
- Làm sao?
- Chả sao. Cậu khỏi ăn đi.
Ôm đĩa gà lại, Duy quyết định không cho Quang Anh ăn ké nữa. Người đâu xấu tính, đã cho ăn rồi còn giở trò. Nếu không phải là crush của cậu thì giờ chắc Quang Anh bị vả cho mấy cái rồi.
Quang Anh học bài xong liền ngồi trên ghế cầm cái bút xoay xoay trông đến là ghét.
- Học xong rồi hả?
- Ừ.
- Vậy cậu không tính đi ngủ à?
- Mấy giờ mà ngủ?
- Sao mẹ cậu nói là cậu hay ngủ sớm?
- Đâu có?
- Ờm...
Quang Anh với tay lấy một cuốn sách trên kệ xuống, đọc xong cái tiêu đề sách liền quay ra hỏi:
- "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên?" Cậu mà cũng đọc mấy thể loại truyện này hả?
- Hay mà. Rảnh thì cậu coi thử mà xem. Tiêu Nại siêu cấp đẹp trai.
- Tiêu Nại?
- Là nam chính cuốn truyện á.
- Đẹp trai bằng tớ không?
- Cậu im đi.
Lườm nguýt người ta một hồi, Duy cũng chẳng thèm để ý đến ai kia nữa. Quang Anh tò mò nên cũng lật ra mấy trang đọc thử. Đèn bàn học toả ra ánh sáng màu vàng nhẹ, góc nghiêng của anh thì đúng là cực phẩm. Ngó người ta một lát, Đức Duy nhẹ nhàng giơ máy lên, chộp lẹ khoảnh khắc thần thánh của người kia.
Mẹ nó, đẹp trai vãi chưởng!! Thầm xuýt xoa trong lòng, Đức Duy không ngần ngại cài thành màn hình chính điện thoại luôn. Điện thoại của mình, ngoài mình ra không ai biết mật khẩu hết! Khỏi lo bị phát hiện.
- Sao hả? Hay không?
- Sến súa một cách kinh khủng.
- Cái gì mà sến súa?! Người ta gọi là ngọt ngào lãng mạn đó.
- Ghê quá. Này trả cậu. Tớ về phòng đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com