14.
- Vậy thích tớ được không?
- Hả...?
- À không có gì. Ăn đi ăn nhanh cho nóng.
Quang Anh nói xong thì tay đã cắt thịt nướng để lên đĩa cho Đức Duy. Còn cái con người đang nhai thịt kia thì thực ra nghe thấy rõ mồn một câu Quang Anh nói. Nhưng mà phải giả bộ không nghe thấy.
Xử gọn đống thịt nướng xong, Đức Duy theo Quang Anh về nhà. Trên đường Đức Duy cứ nghĩ lan man mãi. Quang Anh cũng không nói gì về vụ vừa rồi. Đường về nhà vốn có rất nhiều đèn cao áp nhưng đoạn rẽ vào nhà Quang Anh thì đèn bị hỏng chưa sửa, thành ra hơi tối. Cả hai đang đi thì có tiếng xe moto đằng sau phóng tới. Quang Anh để ý thấy thì kéo cậu đi vào bên trong.
- Ui!
- Đi bên ngoài nguy hiểm.
- À...
Vì tối nên chẳng ai thấy được khuôn mặt và vành tai đã đỏ lên của Đức Duy cả.
Quang Anh thì vừa đi vừa ngửa mặt lên trời. Thấy thế Đức Duy cũng nhìn lên theo.
- Có cái gì đâu mà cậu nhìn hoài thế?
- Có sao đấy.
- Sao á?
- Ừ.
- Cậu cũng thích ngắm sao à?
- Ừ. Nhỏ nhưng mà rất sáng.
- Đúng đúng. Cũng rất đẹp nữa.
- Chẳng bù cho cậu.
- Gì cơ?
- Nhỏ mà xấu quắc.
Nói xong câu đấy thì tất nhiên "cậu đẹp trai nào đó" lập tức co giò lên chạy thẳng. Để cho cái người "nhỏ mà xấu quắc" đang bị đau chân không đuổi theo được đứng yên đó tức tối. Quang Anh chuyển từ chạy sang đi lùi. Vừa đi vừa làm cái mặt quỷ trêu cậu.
- Nguyễn Quang Anh cậu quay lại đây mau!
- Còn lâu.
Vờn nhau về đến cổng thì cũng vừa hay ba mẹ Quang Anh với bé An về. Vậy là ai kia lập tức thay đổi 180 độ quay ra đỡ lấy Đức Duy.
- Để anh đẹp trai xuống đỡ cậu nha.
- Im đi, thấy ba mẹ về là cậu lật mặt đấy à?
- Nói bé thôi. Người ta vừa đưa cậu đi ăn thịt nướng về đó.
- Xì, biết rồi.
Bé An từ trên xe chạy ra tíu ta tíu tít.
- Anh với anh Duy vừa đi đâu về thế ạ?
- Hỏi làm gì? Bí mật.
- Anh hai đáng ghét. Anh Duy ơi.
- Ừ anh đây?
- Anh vừa đi đâu vậy ạ?
- Anh với anh của em đi ăn tối.
- Oà, thế mà anh ấy cũng bí với chả mật.
- Bị dở hơi đấy bé An đừng chấp.
- Đúng rồi. Anh hai dở hơi.
Nói xong câu này thì hai anh em chui luôn lên phòng, kệ cho ai đó đang đen xì mặt mày ở dưới.
Ở nhà Quang Anh được một tuần thì cuối cùng ba mẹ Đức Duy cũng về. Công cuộc ở gần crush để cưa cẩm của cậu còn chưa đến đâu mà đã phải tạm dừng. Chân cũng đỡ rất nhiều rồi, có thể đi lại nhưng chưa chạy nhảy ngay được. Sắp xếp gọn gàng mọi thứ, cậu kéo vali xuống nhà chào ba mẹ Quang Anh. Bé An thì cứ ôm chân Duy mà khóc ầm lên.
- Không cho anh về đâu huhuhu. Anh ở đây cơ.
- Thôi nào, anh vẫn qua chơi với em được mà. Nhà anh cũng gần đây thôi.
- Nhưng mà em thích anh ở đây. Anh về thì anh hai toàn bắt nạt em ấy.
- Đừng lo. Nếu Quang Anh bắt nạt em thì cứ gọi điện cho anh.
- Anh sẽ xử lý ảnh đúng không?
- Ừ. Cứ yên tâm.
Ngoắc tay đủ kiểu với con bé xong thì nó mới chịu buông chân cậu ra. Hai bác nhìn thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu bó tay. Mẹ Quang Anh bảo anh đưa Duy về. Thế nên là có người kéo dùm cái vali, Đức Duy chỉ việc đeo balo đi trước thôi. Mở cổng xong, Quang Anh ngay lập tức đẩy vali vào cho cậu rồi ngồi phịch xuống sofa.
- Mệt chết mất. Cuối cùng cũng hết một tuần.
- Cậu sướng lắm à?
- Ờ. Sướng chết.
Đức Duy bĩu môi một cái rồi cũng ngồi phịch xuống sofa với bịch khoai tây chiên nhai nhồm nhoàm. Quang Anh nhìn mà cạn lời.
- Sao về nhà cái khác ngay thế? Ăn với chả uống.
- Ơ hay nhà tớ tớ muốn làm sao thì làm.
Đức Duy vừa dứt lời thì Quang Anh cầm luôn bịch khoai tây chiên dốc hết vào mồm mình.
- Ê ê? Sao cứ cướp của người khác vậy?
- Thấy ngon quá mới cướp.
- Sao của người khác không cướp đi mà cứ cướp của tớ thế nhỉ?
- Thích mới cướp. Chứ không thì thèm vào.
- Ý cậu là thích snack hay thích tớ?
- Cậu nghĩ thế nào thì nó là như thế.
- Ok vậy thì Nguyễn Quang Anh thích Hoàng Đức Duy nên mới cướp snack nha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com