16.
Sân trường rộng lớn mới vài phút trước còn đầy ắp người tò mò, hóng hớt; vậy mà giờ chỉ còn hai đứa học sinh khối 11 đứng ở đó, người cao lớn ôm chặt lấy người bé hơn trong lòng.
Đức Duy cứ đứng đó sụt sịt mãi mà Quang Anh cũng chẳng có ý định bỏ người ta ra.
__________________________________________________________________________________
Trên đường về nhà chỉ nghe tiếng Quang Anh càu nhàu mãi.
- Cậu chẳng làm cái gì sai cả. Không phải khóc nữa. Lần sau tớ mà thấy cậu khóc vì mấy cái linh tinh như này thì liệu hồn.
- Cậu đang đe doạ người ta đấy à?
- Không. Đe doạ cậu. Người ta nào ở đây?
- . . .
- Nói rồi đó. Đừng có khóc vì mấy cái chuyện này nhớ chưa?
- Nhớ rồi mà.
Quang Anh đạp xe thẳng về hướng nhà của Đức Duy, đợi cậu vào nhà rồi mới trở về. Sau chuyện hôm nay thì trên confession trường lại càng ồn ào hơn. Đức Duy quyết định bỏ qua chuyện đó, chuyển sang lướt Instagram.
rhyder.dgh đã chia sẻ một ảnh
camap_doodoo, gausuadayoi và những người khác đã thích
rhyder.dgh Nhìn thấy thì đi ngủ ngay đó nha😡
Tải thêm bình luận...
phap_kieu: Ý là ai thấy cái hình này là cậu bắt người ta đi ngủ luôn đó hả?
rhyder.dgh: @phap_kieu: Cậu im đi :)
captainboy_0306: Như Kiều :)
rhyder.dgh: @captainboy_0306 Thấy rồi thì làm theo đi. Ở đó mà cmt.
captainboy_0306: @rhyder.dgh À hiểu rồi.
rhyder.dgh: @phap_kieu Thấy đẳng cấp của học sinh chuyên văn không? Đọc cái hiểu liền.
phap_kieu: @rhyder.dgh :)))))
Đức Duy thả điện thoại bên cạnh giường, chuẩn bị ngủ theo lời ai đó. Nhưng mà mãi mà Đức Duy chẳng ngủ được, vậy nên là lại cầm điện thoại lên nhắn tin cho ai đó.
captainboy_0306: Này
rhyder.dgh: Sao? Giờ còn chưa ngủ?
captainboy_0306: Không ngủ được
rhyder.dgh: Nằm xuống, đắp chăn, nhắm mắt lại
captainboy_0306: Vẫn không ngủ được mà
rhyder.dgh: Thế là tìm đến thằng này?
captainboy_0306: Ừm..
rhyder.dgh: Thế giờ cậu muốn gì?
captainboy_0306: Hong bít nữa...
rhyder.dgh: Cậu buồn cười thật đấy Duy ơi:))
captainboy_0306: Quang Anh ơi, câu hát tớ nghe đi
rhyder.dgh: Hâm à:)) Đêm rồi đấy
captainboy_0306: Thì hát nhỏ thôi. Kiểu như hát ru em bé ấy.
rhyder.dgh: 17 tuổi rồi kêu người ta hát ru:)))
captainboy_0306 đã bắt đầu cuộc gọi video
rhyder.dgh đã chấp nhận.
Màn hình bên kia tối thui, chỉ có mỗi ánh đèn ngủ le lói từ bàn của Đức Duy.
"Sao tối thế?"
"Đi ngủ thì tắt điện. Để đèn sáng làm gì?"
"Bật điện ngủ lên đi."
"Chói mắt lắm."
"Nhưng tớ không thấy cậu."
"Rồi thì bật. Mau ngủ đi!"
"Hát đi. Hát rồi ngủ."
Quang Anh chẳng biết nói gì với cái người bên kia màn hình nữa, chỉ biết lật đật nhỏm dậy bật chiếc đèn cạnh giường lên, hát vài bài để dỗ ai đó đi ngủ. Hát một lúc thì thấy ngườibên kia đã nhắm mắt rồi, Quang Anh còn nghe thấy tiếng thở đều đều nữa. Đúng là bó tay mà, kêu người ta hát cho nghe rồi lăn ra ngủ trước.
Quang Anh ngừng hát, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Cái đồ dở hơi này dáng vẻ lúc ngủ trông đáng yêu ghê. Hiếm khi thấy cảnh như này lắm vì trên lớp Duy ngủ gật thì toàn chắn quyển vở trước mặt. Hôm bị trẹo chân thì ngủ gật trên vai Quang Anh. Còn bây giờ thì hướng chính diện cả khuôn mặt vào điện thoại nên Quang Anh mới thấy rõ dáng vẻ lúc ngủ của cậu. Nằm nghĩ linh tinh, Quang Anh nhớ đến mấy bộ phim tình cảm sến súa, mấy đôi yêu nhau hay gọi điện như này lắm nè. Gọi xong một người lăn ra ngủ á.
Cười nhẹ một cái, Quang Anh để luôn điện thoại ở đó, không thèm tắt mà ngủ luôn. Tận sáng hôm sau báo thức điện thoại kêu Quang Anh mới biết là mình cũng ngủ quên mất. Nghe tiếng chuông báo thức từ loa bên kia, Đức Duy ở bên này giật mình tỉnh dậy. Thấy điện thoại vẫn đang ở chế độ video call, pin thì báo hết sạch rồi. Thế là cậu hét thật to vào điện thoại gọi Quang Anh dậy.
"Ê! Dậy đi! Ngủ quên rồi."
"Có cậu ngủ quên ấy. Đang hát cho thì lăn ra ngủ trước."
"Ầy hoá ra là thế. Cảm ơn nhé Bột iu"
" Cậu vừa gọi tớ là gì cơ?"
"Bột..."
"Lần sau gọi như vậy đi."
"Tại sao?"
"Tại đáng yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com