TẬP 1:"NGÔI VỊ ĐẦU BẢNG"
Phần Giới Thiệu
Hoàng Đức Duy

Hoàng Đức Duy-Mỹ nhân thời những năm 80, đứng ở ngôi vị đầu bảng sắc đẹp. Tính tình không quá lãng mạn nhưng rất hay làm thơ, nhan sắc chẳng cần phải bàn, quá đỗi xinh đẹp. Ấy vậy mà nhiều người ganh ghét lại nói em là ăn bám cha mẹ làm quan lớn, là bình hoa di động, không biết làm gì
"Tôi sống không phải để hài lòng người khác, tôi sống để chính bản thân mình tự thấy hài lòng"_Đức Duy_
Nguyễn Quang Anh

Nguyễn Quang Anh-Thiếu gia Nguyễn, là cậu út trong dinh phủ nhà Nguyễn, nhà hội đồng lớn nhất ở vùng. Trên anh là Vinh Anh, cậu hai-hiện cũng đã vợ con đủ đầy, là giám đốc của công ty lớn ở trung tâm Sài Gòn ngày đó, cha má anh cũng là quan chức lớn trong đồn điền, được mọi người kính trọng. Tính tình anh thì cũng khó đoán, sáng ở nhà phụ cha phụ má, làm văn làm thơ. Còn khi về đêm, là một tay chơi chính hiệu. Mọi người đều gọi anh là "Cậu út Nguyễn" hay "Thiếu gia", anh giàu lại còn hào phóng nên ai cũng mến, nói chuyện cũng duyên dáng giống mẹ
"Xuân hạ thu đông có bốn chữ, Yêu bằng con tim cũng có bốn chữ vậy thì anh yêu em qua bốn mùa xuân hạ thu đông lại xuân nhé?"
______________________________
06:38
"Con Thư đâu!!"
Tiếng bà hội đồng vang lên vọng xuống bếp. Dưới bếp khói nghi ngút, gia nhân tất bật nấu ăn chuẩn bị buổi ăn đầu tiên trong ngày cho ông bà chủ và cục vàng hai người. Con Thư-là người làm trong nhà, nó là nhỏ đã nói xấu cậu Duy vì ganh tị
"Dạ?"
"Mày mang cái dạ của mày lên đây, nhanh cái dò mày lên coi!"
Bà nghe cái tiếng dạ từ dưới bếp đáp trả lại lời kêu réo của mình chứ chưa thấy người đâu thì liền nổi đoá quát lớn bắt con Thư lên nhà trên chuẩn bị chịu phạt
Lạch..bạch..lạch..bạch
Tiếng bước chân của Thư càng ngày càng nhanh dường như nó biết bà chủ đang nổi nóng
"Dạ, có chuyện gì vậy thưa bà?"
Soạt..xoảng!
"Á-"
Con Thư lùi lại 1 bước vì bị tạt ly trà nóng lên người
Bà tức giận vì không nhận được 1 lời giải thích và câu xin lỗi thì liền đập bàn quát
"Mày định giết tao đó hả, trà nóng như vậy, làm sao tao uống đây, HẢ?!!"
RẦM!!
"Dạ thưa bà, con..con-"
Nó hoảng loạn nắm chặt vạt áo tìm lời giải thích
"Mẹe, mới sáng sớm đã ồn ào rồi"
Giọng nói ngáy ngủ của em vang lên, trên người là bộ đồ ngủ trắng, tóc rối còn ôm theo cái gối bước chậm rãi ra ngoài nhà trên
"Ui, con trai của mẹ, sao không ngủ tiếp đi con còn sớm mà"
Bà dịu giọng, quay sang nhỏ nhẹ ôm lấy em, tay vỗ vỗ vào lưng em như đang dỗ con nít
"Ồn vậy sao con ngủ đâyy?"
Em nũng nịu, thuận thế ôm mẹ
"Mày cút xuống nhà dưới"
Bà thay đổi sắc mặt quay sang nhìn trừng trừng con Thư
"Mà có chuyện gì mà mẹ rầy nó dữ vậy?"
"Nó pha trà nóng quá, mẹ không uống được"
Bà vừa nói vừa xoa đầu em
"Mỹ nhân mà ngủ xấu quá đi hà"
"Ưm, hỏng chịu âuu, mẹ chê em xấu"
Bị chê ngủ xấu, em chu môi lên nhõng nhẽo, miệng cứ không chịu không chịu, đáng yêu chết đi được
"Rồi rồi, con ngủ đẹp lắm, rất đẹp luôn nhá"
Bà ôm em rồi lại dỗ dành, vuốt vuốt lưng để em nguôi giận
Ngôi vị đầu bảng cỡ này đó hả trời?!!
________
[Dinh Thự Nhà Nguyễn]
07:12
Ánh nắng len qua lớp rèm lụa vàng nhạt, rọi xuống sàn gỗ nâu bóng loáng. Trong gian bếp rộng gần bằng cả căn nhà người thường, mùi cà phê pha tay lan ra thoang thoảng.
"Cậu út chưa dậy hả?"
Bà Tám hỏi nhỏ người làm bên cạnh.
"Dạ chưa… sáng nay thấy cậu Hai dặn đừng kêu, để cậu ngủ thêm."
"Cậu út ngủ nướng quá ha "
Bốp!!
Bà Tám tát một cái vào vai con My, nghĩ sao dám nói cậu út vậy, lỡ cậu út mà nghe được chắc cạo đầu nó mất
Vừa dứt cái thì…
Khụm..
Một tiếng ho khan nhẹ cất lên, kéo theo tiếng chân lẹp xẹp bước xuống từ cầu thang lớn trải thảm đỏ.
Người đó mặc bộ đồ trắng, tóc rối nhẹ
“Chời… mới nhắc xong đã thấy cậu út hiện ra như tiên giáng trần rồi,”
Bà Tám khẽ nói, gật đầu chào.
“Ừm… chào sáng.”
Quang Anh ngáp một cái dài, mắt còn lim dim. Cậu đi thẳng đến bàn ăn dài, rút ghế ra ngồi.
“Thưa cậu, cà phê của cậu nè.”
“Cảm ơn.”
Cậu nhấp một ngụm nhỏ, rồi… khựng lại.
....
“Ủa? Không phải loại Ethiopia mà tôi hay uống sao?”
Giọng cậu tỉnh như sáo.
Cả bếp giật mình. Ông Năm- người cà phê vội vàng bước ra
“Dạ dạ xin lỗi cậu, để con pha lại…”
“Không cần. Lần sau nhớ đổi lại.
Cà phê cũng như tình yêu, pha sai loại là đắng lắm đó nghen.”
Cậu nhếch môi, đặt ly xuống. Ai nấy trong bếp nhìn nhau, cười thầm. Cậu út nhà này có cái miệng vừa duyên vừa cà khịa, chẳng ai dám giận.
Trên bàn là tờ nhật báo sáng nay.
Quang Anh vừa ăn trái nho vừa tiện tay mở ra —
trang đầu tiên là hình ai đó… quen lắm.
“Mỹ nhân Hoàng Đức Duy tiếp tục gây sốt tại sự kiện văn hóa.”
Cậu đặt nho xuống, tựa lưng vào ghế.
“Lại là em... mỹ nhân gì mà xuất hiện trên báo nhiều hơn quảng cáo nước hoa."
Cậu gấp tờ báo lại. Cà phê chưa kịp nguội, nhưng trong lòng cậu đã nóng ran bởi một cái tên:
Hoàng. Đức. Duy.
Đây là loại cảm giác gì chứ
______________________________
Thứ 3, 08.07.2025
Buổi chiều
Tui đánh dấu thời gian thoii, hong gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com