Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Trở về


Nằm viện sang đến ngày thứ 4 thì Quang Anh quyết định về nhà. Anh đã chán ngấy cái cảnh ngày ngày ngồi nhìn bốn bức tường trắng rồi chờ người đưa cơm. Quan trọng hơn là, ba ngày qua mẹ anh vì chăm 2 thằng con trai của bà mà phải nghỉ làm. Nên là Quang Anh phải nhanh chóng trở lại để đi kiếm tiền thôi, đống nợ vẫn còn đang treo ngược trên đầu anh đấy.

Tại CLB Âm nhạc. Anh vừa mới mở cửa bước vào đã bị hai quả pháo giấy bay thẳng vào mặt. Đã thế chúng còn thổi cái cây kèn đồ chơi nhức hết cả óc.

"Yo, Chào mừng ngài Chủ tịch tài giỏi của chúng ta đã quay lại!"

"Mấy hôm anh nghỉ em nhớ anh chết mất thôi!"

"Anh không về, con Kiều nó sắp kiếm chồng mới lên làm Chủ tịch thay Ngài luôn đó!"

Quang Anh nhìn thấy cái tập thể trước mắt mà suýt ngất vì sợ hãi. Sao mà chúng nó chỉ có điên hơn chứ không có bớt đi thế nhỉ? Anh không đành lòng mà nói lại một tiếng:

"Chúng mày trên lớp chắc giỏi toán lắm nhỉ?"

"Hong có đâu Ngài ơi, thằng An nó học Toán ngu như chó!"

"Mày có hơn gì tao mà nói hả con Kiều???"

"Ủa là sao?"

"Ừ toán thì liên quan gì đến tao?"

"Ý nó là bọn mày thằng nào trông cũng math math ấy ;))) Mấy thằng đần!"

"..."

"..."

"Ha ha ha. Buồn cười quá! Thề luôn buồn cười vãi hahaha."

"Duy à mày cười giả lắm!"

"Thằng mát nhất ở đây là mày đó em ạ!"

"..."

***

Học kỳ I nhanh chóng kết thúc trong thời tiết lạnh giá, các bạn học sinh ai nấy đều xoa tay rồi há miệng thở ra khói trông thích thú vô cùng. Là một chủ tịch hội trẻ trâu thì Duy nhà ta không thể vắng mặt trong trò này. Đương nhiên, cảnh tượng đó khiến Quang Anh vô cùng ngứa mắt.

"Có thôi đi chưa Duy? Trẻ con quá!"

Bầu trời vào mùa đông hiếm khi có màu xanh lam đẹp mắt, nhìn thế nào cũng chỉ có mây phủ kín trời. Cái không khí khiến cho con người trở nên lười biếng và uể oải, kể cả thằng nhóc nhoi nhoi như Duy. Bên ngoài, thằng Đăng vẫn đang đá bóng rất nhiệt huyết. Còn Duy thì đang ngồi trong phòng tập của CLB, hà hơi lên mặt cửa kính đã được lau sáng bóng rồi lại vẽ đủ các loại hình thù lên trên. Trông ngu ngốc thực sự.

"Em chán quá à ~"

"Chán sao không xuống chơi bóng với Đăng?"

"Mệt lắm anh ơi. Mấy hôm nay sáng nào mẹ em cũng gọi dậy sớm chạy thể dục cùng. Rệu rã hết cả người."

"Uầy, mẹ dạo này hứng khởi thế?"

"Chả hiểu nổi luôn ấy! Em bảo bà đi mà gọi chồng bà thì bà không chịu, kêu bố phải đi làm nên để bố ngủ. Ủa, chắc em không phải đi học hả?"

"Gớm, ông thì học cái gì."

Đừng hỏi sao Quang Anh biết. Học kỳ I vừa hết, kỳ nghỉ Tết lại đến gần, không khí học tập không thấy xuất hiện ở đâu trong cái trường này. Các thầy cô cũng hiểu, giờ dạy bài mới thì nghỉ Tết xong, học sinh cũng lại chữ thầy trả thầy hết, nên cũng gọi là nhắm mắt cho qua. Học thì ít mà buôn chuyện thì nhiều. Cũng vì thế mà các CLB hoạt động sôi nổi hơn hẳn. Tiêu biểu như bên ngoài kia, không thấy sân cỏ trống ngày nào.

"Ê Quang Anh, hay là CLB mình Tết này đi chơi đâu đi. Ở nhà hoài em sẽ chán đến chết mất!"

"Mày thích thì tự đi đi. Anh bận rồi!"

"Thôi! Đi đi mà ~"

Quang Anh nhìn Đức Duy đang lôi kéo khuỷu tay mình, nghiêm túc nói:

"Em nghĩ, anh có thời gian hả?"

Quang Anh nhìn thẳng vào mắt Duy, làm em đơ người một lúc rồi mới chột dạ nhớ ra. Cái khoản nợ đó, chắc năm nay ổng sẽ làm xuyên Tết để kiếm tiền mất. Được cái, Đức Duy này lại thích làm anh hùng, vì thế, trong lúc bối rối, em ta đã buột miệng mở lời với anh.

"Anh, hay anh xin anh Luật gì gì ấy, cho em đến làm cùng anh đi! Em hát được nè, còn chơi đàn được nữa, em còn nhảy..."

"Để làm cái gì? Hả?"

"Em muốn kiếm thêm chút tiền..."

Không cần nói thêm cũng đủ hiểu, Quang Anh đi giày trong bụng em rồi. Nhưng mà, Quang Anh ấy, cũng có sự tự tôn của riêng mình.

"Em thiếu tiền à? Anh xin lỗi, anh sẽ gửi tạm cho em một nửa, phần còn lại anh nhất định sẽ trả hết cho em trước Tết."

"Em không có ý đó, anh hiểu mà? Sao anh cứ phải dùng cái giọng đấy với em?"

"Tại sao?"

Quang Anh thực sự tò mò lắm đấy. Anh đúng là không hiểu sao một người như Đức Duy, lại cứ một mực đòi giúp đỡ anh. Cậu có gia thế, có học lực, có tài năng, cậu hòa đồng, không cần thiết phải đứng chung một chỗ với anh. Anh trả không nổi.

"Em với anh là bạn mà. Bạn bè giúp đỡ nhau một chút thì có làm sao? Chứ anh nghĩ em lợi dụng anh hả? Anh có gì để em lợi dụng à? Thay vì anh phải bán mình cho bọn côn đồ xấu xa đấy thì nhà em toàn giáo viên công chức không an toàn hơn hả?"

Chà, vỗ tay cho một Đức Duy thẳng thắn. Cậu nói một hơi dài, coi như là cũng hết nước hết cái với ông anh này rồi. Vậy mà ông ấy còn chấp mê bất ngộ nghi ngờ cậu nữa thì cũng đành hai chấm ngoặc ngoặc.

"Anh yên tâm đi, bố em đầy tiền hì hì!"

"Mẹ em cũng quý anh nữa!"

Ôi Đức Duy có hiếu quá!

Việc Đức Duy giúp đỡ mình, Quang Anh đương nhiên rất cảm động. Nhưng kèm theo đó anh lại càng sợ hãi khi đi cạnh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com