Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1|sân trường ngày ấy, một ánh mắt khắc ghi cả thanh xuân?!

Tháng tám, trời Huế nắng như trút lửa. Dưới bóng cây phượng vĩ, tiếng ve râm ran như thấm vào tận từng mạch máu. Quang Anh khoác balô, tay đút túi quần, dáng vẻ bình thản bước vào sân trường THPT Hiệp Thành– nơi mà cậu đã quen mặt suốt hơn một năm qua.

Cùng lúc đó, Đức Duy – cậu học sinh lớp 10C1, lần đầu bước chân vào ngôi trường cấp ba nổi tiếng với cảm giác vừa háo hức vừa sợ sệt. Mái tóc mềm rũ xuống trán, ánh mắt đen lay láy đảo quanh, ngập ngừng như chú thỏ nhỏ bước vào khu rừng lạ.

Cậu luýnh quýnh nhìn bảng hướng dẫn tìm lớp, va phải ai đó mạnh đến mức suýt ngã.

“Rầm!”

– Ơ… em xin lỗi! – Đức Duy luống cuống cúi người nhặt chiếc điện thoại vừa rơi xuống đất, đôi tay run run.

Người kia không nói gì, chỉ lạnh lùng cúi xuống, cầm lấy điện thoại rồi đứng thẳng lên. Đó là một chàng trai với làn da trắng, ánh mắt sắc lạnh như đang nhìn xuyên qua người đối diện.

– Đi đứng cho cẩn thận. – Chỉ bốn chữ, không hơn không kém.

Quang Anh quay lưng bỏ đi, để lại cậu nhóc đang sững người giữa sân trường nắng rát.

Lần đầu gặp nhau, không phải là tiếng sét ái tình. Nhưng là một ánh mắt khiến tim Đức Duy không yên suốt những tháng ngày sau đó.

---

Buổi chiều hôm ấy, Đức Duy ngồi trong lớp mới, nhìn ra cửa sổ. Gió lùa qua khe cửa, mang theo tiếng cười đùa từ dãy lớp bên cạnh – lớp 11A1. Cậu tình cờ thấy bóng dáng của người con trai ban sáng đang ngồi gần cửa sổ, chăm chú đọc sách.

Bạn cùng bàn hỏi: – Nhìn ai vậy?

Đức Duy giật mình, quay sang cười gượng: – À… không… chỉ là thấy… gió đẹp.

Nhưng trái tim cậu thì đang thầm lặp lại cái tên trên bảng danh sách học sinh vừa nhìn thấy: Nguyễn Quang Anh – lớp 11A1.

---

Những ngày sau đó, Đức Duy cố tình đi ngang qua lớp 11A1 nhiều hơn. Khi thì lấy lý do đi mua nước, khi thì "lạc đường", khi thì đứng lén nhìn từ lan can tầng hai. Chỉ cần thấy người kia, ngày hôm đó tự nhiên trở nên rực rỡ.

Cậu bắt đầu ghi lại vào cuốn sổ tay:

“Ngày 1: Thấy anh ấy mặc áo sơ mi trắng. Đẹp trai như trong phim.”

“Ngày 3: Hôm nay ảnh cười với bạn nữ. Tự nhiên trong lòng thấy là lạ.”

“Ngày 10: Ảnh bị thương ở tay. Ai làm vậy? Mình thấy hơi lo…”

---

Đức Duy không biết tình cảm ấy là gì, chỉ thấy bản thân muốn đến gần hơn, muốn được người kia nhìn thấy mình, ít nhất là nhớ mặt.

Nhưng làm sao để một học sinh lớp 10C1 – chẳng có gì nổi bật – có thể lọt vào mắt của người như Quang Anh?

Cậu không biết… Nhưng trái tim tuổi mười lăm lại luôn có một loại dũng khí điên cuồng.

Và nó bắt đầu bằng… một lá thư tay.

---

Đức Duy lén để lại lá thư đầu tiên trong hộc bàn Quang Anh, với những dòng chữ nhỏ, nghiêng nghiêng như chính trái tim cậu:

“Em biết mình chẳng là ai trong mắt anh. Nhưng em vẫn muốn nói: Em thích anh. Thật lòng.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: