Chapter 1
Từ xưa có một nơi gọi là Thiên Đình đó là nơi uy nga lộng lẫy. 1 nơi chỉ có riêng mọi thần tiên và hầu như không có cái ác xuyên tạc qua
Thiên Đình là một thế giới huyền bí trên cao, nơi cai quản tam giới và là trung tâm của trật tự vũ trụ. Đây là nơi các vị thần sống, bàn bạc đại sự, và can thiệp vào số mệnh của con người.
Nơi đây có một người chức lớn nhất trong cung đó là Ngọc Hoàng Đại Đế. Người có quyền lực nhất trong Thiên Đình khiến ai trong đó cũng phải tôn kính người.
Vào cuối năm là ngày mà tất cả các vị thần chuyên báo cáo và tổng hợp lại mọi sự diễn ra nơi trần gian cho Ngọc Hoàng.
Và có báo cáo của Chư Tiên và Chư Thần đầy là vị thần có trách nghiệm trông coi thiên nhiên, nhân gian tâu với Ngọc Hoàng rằng:
" Bẩm Ngọc Hoàng thần xin báo cáo về thiên nhiên và nhân gian trong năm vừa qua thì ... sự việc vẫn tiếp diễn như v nhưng có điều thần muốn xin bệ hạ không biết ý kiến của người thế nào ạ " Chư Tiên nói trong lo lắng và suy nghĩ chỉ mong Ngọc Hoàng có thể suy xét điều họ sắp nói
Ngọc Hoàng liền cười trìu mến nói rằng " 2 ngươi cứ việc bẩm báo ta sẽ suy xét kĩ lưỡng "
Nghe vậy Chư Thần có chút suy tư từ từ cất giọng nói rằng: " Tâu bệ hạ ở dưới nhân gian có 2 phàm nhân là Trần Đăng Dương và Hoàng Đức Duy họ tuy là phàm nhân nhưng tâm tốt hướng thiện họ chưa bao giờ có những suy nghĩ tâm địa độc ác như bao phàm nhân khác họ đã lập đại công lớn giúp tôi trong việc cai quản thiên nhiên về nạn đói lũ lụt vừa qua khiến bao người thoát nạn...chỉ mong bệ hạ cho họ góp 1 phần nào đó trong thiên đình"
Nói đến đây 2 người họ lo lắng 1 suy nghĩ không biết bệ hạ đang tính nói gì có đồng ý hay không hay bị trích xuất ra khỏi thiên đình hay không hàng vạn suy nghĩ nảy ra trong họ...
Thì bỗng Ngọc Hoàng lên tiếng " Ta thấy đây cũng là chuyện tốt ta sẽ xem xét mọi chức vị trong cung r đưa tin tốt cho ngươi sau"
Nói đến đây thì mọi người trong cũng nhất là 2 vị Chư Tiên và Chư Thần đều thở phào nhẹ nhõm mà mừng rỡ cho 2 phàm nhân tốt bụng kia.
Cũng tại nơi đây mấy hôm sau thì Hoàng thượng gọi 2 phàm nhân lên để nhân chức vị
Khi đến phàm nhân Đăng Dương và Đức Duy đồng thanh:
"Tham kiến Ngọc Hoàng Đại Đế "
"Ta miễn lễ "
"Tạ Ngọc Hoàng "
Nói đến đây Ngọc Hoàng cất giọng nói 1 giọng nói quyền lực uy nghiêm khiến mn vừa mừng vừa bất an người lên tiếng:
"Các ngươi đã lập được 1 đại công cho thiên đình ta ngươi có lòng kiên định hiền lành tốt tính nhân hậu từ nay các người sẽ được phong làm Thần Chuẩn Thiên( Đăng Dương ) và Thần Chuẩn Yến (Đức Duy) "
Nghe đến đây 2 người mừng rỡ mà tiếp chỉ sau khi đến nơi đã được chuẩn bị trên thiên đình bước vào đúng khung cảnh thơ mộng khiến bao người hằng mơ ước nó đẹp tuyệt trần ko có từ nào diễn tả
Đức Duy (Thần Chuẩn Yến) mừng rỡ nói rằng :
" Thật sự là chúng ta đang sống ở trên thiên đình đúng không đây không phải là mơ đúng không Đăng Dương "
Đằng Dương (Thần Chuẩn Thiên) nghe thì bật cười trước sự bất ngờ dễ thương của Duy mà nói rằng:
"Không phải là mơ đâu mà là chính xác chúng ta trở thành thần tiên trên thiên đình rồi đó" nói xong với chú cún nhỏ thì liền cưng chiều mà xoa đầu Duy
Lúc này thấy Đăng Dương xoa đầu thì Duy liền nhăn nhó càu nhàu " Nào ngươi đừng xoa đầu ta nữa được không ta lớn rồi mà làm như thế là sẽ bị mất hình ảnh khi ra bên ngoài đó không hiphop gì cả" nói xong em liền bày ra khuôn mặt giận dỗi
Nghe đến đây Dương lại bật cười trước sự đáng yêu của em mặc dù biết như thế nhưng cậu hay chọc để dỗ em cậu ngược đời thế đấy cậu liền trìu mến mà dỗ dành em" Được rồi được rồi ta xin lỗi nhé đừng giận ta để ta dẫn em đi dạo nhé"
Nói đến đi chơi thì 2 mắt em sáng rực long lanh tựa 2 viên ngọc lấp lánh giữa ngàn vì sao quên luôn giận dỗi và đồng ý theo thói quen nhưng vẫn có chúc kiêu ngạo " ta tạm tha cho ngươi"
Vì biết Đăng Dương chiều chuộng em nên càng ngày em rất nhõng nhẽo và bướng bỉnh luôn đòi hỏi cậu làm này làm kia cho mik và theo ý mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com