Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Sau cuộc bàn luận thì Ngọc Hoàng quyết định như sau
•Đức Duy em thì lãnh lão hóa già nua xấu xí nhanh
•Còn Đăng Dương cậu bị bắt đi trên than nóng có gai nhọn

Sau đó vẫn vì quá yêu nhau sâu đậm nên Đăng Dương quyết tâm nói với nàng rằng:

" Ta sẽ luyện một sợi tơ hồng để nối duyên giữa ta và em chúng ta có thể ở bên nhau suốt đời "
Nghe cậu nói xong em liền vui vẻ mà đồng ý

Hai người họ cùng đi tìm nguyên liệu để kết thành sợi tơ hồng thì đến được sông Vong Xuyên tại đây em thấy được con sông đang phản chiếu hình ảnh xấu xí già nua của mik liền không dám đối diện mà chạy trốn khỏi cậu

Còn cậu thì vẫn luôn tìm kiếm em tay thì vẫn luyện sợi tơ hồng...
.
.
.
Nhưng do 1 tai kiếp lớn cậu mất trí nhớ do tai họa thiên địa lại 1 lần được tái lập thiên cung định lại chức vị chư tiên.

Nhờ cậu có pháp bảo là sợi tơ hồng lên được phong làm chủ định nhân duyên khi cậu kết cho đôi uyên ương đầu tiên thì tóc cậu liền bạc trắng

Thiếu niên nhanh nhẹn ngày xưa nay còn đâu chỉ còn lão già già yếu nên cậu được gọi là Nguyệt Hạ Lão Nhân

Còn em thì biết bốc thuốc nên em đi tìm tòi để nấu lên một nồi canh đó là canh mạnh bà nàng được Diêm Vương phong làm mạnh bà sống tại điện nhỏ bên cầu nại hà

Bất cứ một linh hồn nào đi qua cũng nào phải uống canh mạnh bà. Thứ canh quên lãng kia có thể giúp linh hồn quên hết mọi sinh ghét thù hận ở kiếp này để bước sang một kiếp mới một cuộc đời mới không phải gây tai họa qua kiếp sau

Từng chén canh mà họ uống như khiến đay nghiến tâm hồn em em đau khổ nhìn họ uống mà mất mát xôn xao đau khổ trong lòng

Sau đó em nghe được tin cậu được làm thần tiên là người kết duyên cho các cặp đôi tình nhân ngoài kia em nghe cũng mừng lắm chỉ mong chờ ngày cậu đến tìm em

" Liệu người có đến tìm ta hay không đây hay người và em đứt đoạn tình duyên từ đây??? " Em nói xong thì đau buồn hơn lòng em có nỗi đau sâu thẳm vô hình cuốn lấy em lúc nào ko hay...

Nhưng cuộc sống nào đâu có dễ vừa nghe tin vui xong thì em lại nghe cậu bị mất trí nhớ ko nhớ em là ai em vẫn mong chờ cậu nhớ ra và quay lại tìm em nhưng ko chờ hoài chờ hoài cậu không đến nên em đành quyết tâm quên chàng 1 người em yêu hơn cả chính mik...

Còn cậu thì vẫn kết duyên cho các cặp tình nhân thì lại cảm thấy trong lòng trống vắng thứ gì đó thì lại tìm đến rượu để uống cho lấp đầy sự trống vắng đó bỗng nhiên cậu tự hỏi:

" Thật tức cười hahha ta đã kết duyên cho bao nhiêu cặp tình nhân rồi nhưng ta lại chẳng kết duyên được cho chính mình sao"

Đúng là buồn cười quá ha sao lại éo le như thế được nhờ nhưng sau này cậu lại được khôi phục trí nhớ nhớ lại tất cả còn em thì ...

Em thì sao có còn chờ cậu nữa hay không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com