11. Định Mệnh Rẽ Lối
Đức Duy mở mắt trong một cơn choáng váng. Cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như thể đang trôi lơ lửng giữa thực và mộng. Cơn đau âm ỉ vẫn còn đó, nhưng điều đầu tiên cậu nhận ra không phải là sự kiệt quệ của bản thân, mà là hơi ấm áp từ một người khác.
Rhyder đang ôm cậu.
Bàn tay rắn chắc nhưng đầy dịu dàng của hắn đặt lên lưng cậu, giữ chặt cậu trong vòng tay vững chãi. Cảm giác ấy vừa xa lạ vừa an toàn đến lạ thường. Đức Duy không thể nhớ lần cuối cùng có người ôm mình như vậy là khi nào. Hơi thở đều đặn của Rhyder phả nhẹ lên tóc cậu, tạo nên một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lồng ngực.
“Ngươi tỉnh rồi.” Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút nhẹ nhõm khó nhận ra.
Đức Duy khẽ cử động, nhưng Rhyder không lập tức buông cậu ra. Hắn chỉ siết nhẹ vòng tay, như để trấn an rằng mọi thứ đã ổn. Điều đó khiến Đức Duy ngẩn người. Một kẻ lạnh lùng và mạnh mẽ như Rhyder... lại có thể đối xử dịu dàng như vậy sao?
“Ngươi ngất đi giữa trận chiến, làm ta suýt phát điên.” Rhyder chậm rãi nói, ánh mắt hắn ánh lên chút giận dữ lẫn lo lắng.
“Ta tưởng ngươi sẽ không bao giờ tỉnh lại.”
“Tôi…” Đức Duy khẽ cất giọng, nhưng cổ họng khô rát khiến cậu không thể nói trọn vẹn.
Như hiểu được, Rhyder vươn tay, nhẹ nhàng đặt một tay sau gáy cậu, đỡ cậu ngồi dậy. Cậu không ngờ hắn lại chu đáo đến thế, từng động tác đều cẩn thận, như sợ làm cậu tổn thương thêm.
“Ngươi không cần gắng gượng.” Rhyder lặng lẽ nói, giọng nói của hắn tuy trầm thấp nhưng lại mang theo một sự ấm áp không ngờ tới. “Ta sẽ chăm sóc cho ngươi đến khi ngươi hồi phục.”
Đức Duy khẽ run lên. Cậu không nghĩ mình lại nhận được những lời này từ Rhyder - một kẻ mà cậu từng tin rằng chỉ biết đến sức mạnh và sự tàn nhẫn.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi thứ xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại hai người họ trong thế giới này. Một chút ấm áp giữa những ngày lạnh giá, một chút tin tưởng giữa hai con người vốn dĩ xa lạ nhưng đang dần tìm thấy nhau giữa bóng tối.
Đức Duy nhíu mày, ký ức về trận chiến trước đó ùa về như một cơn sóng dữ. Hình ảnh con quái vật khổng lồ, sự tuyệt vọng khi nhận ra bản thân không đủ mạnh để chống lại nó, và rồi... nguồn sức mạnh kỳ lạ đã bùng lên trong cậu.
"Sức mạnh đó..." Cậu lẩm bẩm, tay vô thức siết chặt vào vạt áo của mình. "Là gì vậy?"
Rhyder im lặng một lúc trước khi trả lời.
"Ngươi đã đánh thức một loại ma thuật cổ đại. Ta chưa từng thấy ai sử dụng nó trước đây, nhưng nó có vẻ như chỉ đáp ứng khi ngươi thật sự bị dồn vào đường cùng."
Đức Duy cúi đầu, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Cậu không biết mình đã làm gì, nhưng rõ ràng, sức mạnh đó không thuộc về người thường.
Bất chợt, một cơn gió lạnh lùa qua, kéo cậu về với thực tại. Nhìn xung quanh, cậu nhận ra họ đang ở trong một hang động lớn, ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa nhỏ phản chiếu lên vách đá.
"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Đức Duy hỏi.
"Một nơi an toàn. Ta đã đưa ngươi đến đây sau khi trận chiến kết thúc." Rhyder nhìn cậu một lúc lâu rồi đứng dậy. "Ngươi cần nghỉ ngơi thêm."
Nhưng Đức Duy không thể ngồi yên. Cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ánh mắt Rhyder có gì đó khác lạ - như thể hắn đang giấu điều gì đó.
"Ngươi có gì đó chưa nói với ta, đúng không?" Đức Duy nghiêm giọng.
Rhyder khựng lại một chút, rồi quay mặt đi. "Sức mạnh của ngươi không đơn giản như ngươi nghĩ. Nó không chỉ là một dạng ma thuật bình thường, mà còn liên quan đến vận mệnh của thế giới này. Nếu ngươi không kiểm soát được nó... nó có thể hủy diệt tất cả."
Tim Đức Duy đập mạnh. "Ý ngươi là sao?"
"Có kẻ sẽ tìm đến ngươi. Những kẻ muốn lợi dụng sức mạnh này." Rhyder nhìn cậu đầy nghiêm túc. "Ngươi phải sẵn sàng."
Đức Duy nuốt khan, cảm thấy trọng trách trên vai mình trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com