12. Rừng Hoang Ảo
Sau khi hồi phục phần nào trong căn cứ ẩn náu, Đức Duy và Rhyder tiếp tục hành trình của mình. Mục tiêu tiếp theo của họ chính là Thư Viện của Thần—một nơi được đồn đại là lưu trữ những tri thức cổ xưa và sức mạnh tối thượng. Nếu họ có thể đến được đó, có lẽ họ sẽ tìm ra cách giải mã những bí ẩn xung quanh Đức Duy và những thế lực đen tối đang truy đuổi họ.
Họ lên đường khi bình minh vừa ló dạng. Con đường đến thư viện không hề dễ dàng. Họ phải băng qua Rừng Hoang Ảo, nơi những ảo ảnh và sinh vật huyền bí cản trở bước chân kẻ lữ hành. Những cây cổ thụ cao vút che khuất ánh sáng mặt trời, tạo ra một bầu không khí u ám và nặng nề. Tiếng thì thầm vang vọng trong không gian, như thể những linh hồn lạc lối đang quan sát họ.
"Ngươi có chắc chúng ta đang đi đúng hướng không?" Đức Duy hỏi, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh.
"Tin vào ta đi." Rhyder đáp, giọng nói trầm ổn nhưng không giấu được sự cảnh giác. "Ta đã từng nghe truyền thuyết về khu rừng này. Nếu chúng ta giữ vững tâm trí, sẽ không có gì có thể thao túng được ý chí của chúng ta."
Nhưng ngay lúc đó, một luồng sương mù dày đặc bao phủ, khiến tầm nhìn của họ bị thu hẹp đáng kể. Từ trong màn sương, những hình bóng kỳ lạ xuất hiện—những gương mặt quen thuộc của quá khứ, những ký ức bị lãng quên đang sống lại.
Đức Duy bỗng nhìn thấy hình ảnh gia đình mình, những người thân yêu mà cậu đã xa cách từ khi bước vào thế giới này. Cậu nghe thấy tiếng gọi của họ, cảm giác như chỉ cần tiến lên một bước là có thể quay về bên họ.
"Không... đây không thể là thật..." Cậu thì thầm, tay vô thức giơ lên định chạm vào hình ảnh đó.
Nhưng ngay lập tức, một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy cổ tay cậu. Đức Duy quay đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng đầy lo lắng của Rhyder.
"Đừng để bị mê hoặc." Giọng hắn cứng rắn. "Đó chỉ là ảo giác của khu rừng này. Nếu ngươi chìm vào nó, sẽ không bao giờ thoát ra được."
Cậu rùng mình, hơi thở hỗn loạn. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ tay Rhyder, lý trí cậu dần trở lại. Cậu gật đầu, cố gắng xua đi những hình ảnh đó.
Họ tiếp tục tiến về phía trước, nhưng khu rừng ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Không chỉ có ảo giác, mà còn có những sinh vật ẩn nấp trong bóng tối. Một con Hắc Lang, với đôi mắt đỏ rực và bộ lông đen tuyền, lao ra từ trong bụi rậm, nhắm thẳng vào Đức Duy. Cậu chưa kịp phản ứng thì Rhyder đã vung kiếm, một đường chém sắc bén cắt ngang, buộc con thú phải lùi lại.
"Chúng ta không thể ở đây lâu hơn nữa!" Rhyder nói gấp. "Mọi thứ trong khu rừng này đều là cạm bẫy."
Họ bắt đầu chạy, né tránh những móng vuốt và hàm răng sắc nhọn của những sinh vật săn mồi. Mỗi bước chân đều có nguy cơ bị nuốt chửng bởi bóng tối. Chỉ đến khi nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt phía xa, họ mới có chút hy vọng.
Sau nhiều giờ chiến đấu với những cạm bẫy tâm lý của khu rừng, họ cuối cùng cũng thoát ra khỏi đó và tiến đến một thung lũng rộng lớn. Ở trung tâm thung lũng, một tòa kiến trúc vĩ đại hiện ra—Thư Viện của Thần.
Tòa thư viện này không giống bất kỳ công trình nào mà Đức Duy từng thấy. Những cột trụ cao vút chạm khắc những ký tự cổ xưa, mái vòm khổng lồ phản chiếu ánh sáng kỳ bí. Một nguồn năng lượng thần thánh lan tỏa từ nơi này, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác u ám ẩn giấu bên trong.
Khi tiến gần hơn, họ nhận ra cánh cửa chính đã bị phong ấn bằng một loại phù văn cổ đại. Đức Duy giơ tay chạm vào, và ngay lập tức, một luồng sức mạnh kỳ lạ truyền vào cơ thể cậu.
Một giọng nói vang lên bên trong tâm trí cậu:
“Người được chọn, hãy chứng minh rằng ngươi xứng đáng.”
Mặt đất dưới chân họ rung chuyển, và một thực thể khổng lồ xuất hiện trước cổng thư viện—một Hộ Vệ Linh Thạch, một sinh vật được tạo ra từ ma thuật cổ đại để bảo vệ những bí mật bên trong.
"Có vẻ như chúng ta phải vượt qua thử thách cuối cùng rồi." Rhyder nở một nụ cười nửa miệng, rút kiếm ra sẵn sàng chiến đấu.
Đức Duy hít sâu, siết chặt tay. Cậu biết, đây chỉ mới là khởi đầu của một hành trình đầy thử thách và hiểm nguy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com