15. Ánh Sáng Chân Lý
Tiếng bước chân vang vọng trong không gian rộng lớn, mỗi âm thanh như bị nuốt chửng bởi bầu không khí u ám của Thư Viện của Thần. Những dãy kệ sách cao chót vót phủ bụi, những quyển sách cổ kính tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhạt đầy huyền bí. Đức Duy và Rhyder bước đi cẩn trọng, từng bước chân như thể đang đặt lên một bức màn mong manh giữa hiện thực và ảo ảnh.
"Nơi này... như một mê cung không lối thoát," Đức Duy thì thầm, mắt không rời khỏi những ký tự lấp lánh trên những bìa sách xếp chồng.
"Không phải mê cung," Rhyder trả lời, giọng trầm thấp. "Mà là một thực thể sống. Nó đang quan sát chúng ta."
Cơn gió lạnh buốt luồn qua những kẽ sách, mang theo tiếng thì thầm khó hiểu. Đức Duy rùng mình, cảm giác như hàng trăm đôi mắt vô hình đang dõi theo từng cử động của họ.
"Chúng ta phải tìm được Sách của Lời Tiên Tri trước khi quá muộn," Rhyder nói, mắt quét qua các biểu tượng khắc trên tường. "Nhưng ta không chắc liệu nơi này có để chúng ta lấy nó dễ dàng không."
Bất ngờ, một luồng sáng nhạt lóe lên từ phía xa. Đức Duy tiến lên vài bước, nhưng Rhyder lập tức kéo cậu lại, bàn tay siết chặt cổ tay cậu.
"Cẩn thận. Chúng đang ở đây."
Ngay lúc đó, những bóng đen bò ra từ các khe tường, thân hình mảnh dẻ và uốn éo như thể được tạo ra từ màn đêm. Đôi mắt đỏ rực của chúng phát sáng trong bóng tối, phát ra những tiếng rít ghê rợn.
"Ma quái giám hộ," Rhyder nghiến răng. "Chúng bảo vệ kiến thức của nơi này bằng mọi giá."
Đức Duy hít sâu, cảm nhận luồng năng lượng đang trào dâng trong cơ thể. Cậu giơ tay, vẽ lên không trung những ký tự phù văn bằng ánh sáng vàng. Vòng tròn ma thuật phát sáng rực rỡ, nhưng bọn ma quái không hề lùi bước. Chúng gào lên, lao thẳng vào kết giới.
Rhyder vung kiếm, lưỡi kiếm bạc xé toạc một trong những bóng đen, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó liền hợp lại, tiếp tục lao tới.
"Chúng không thể bị tiêu diệt bằng vũ khí vật lý!" Đức Duy hét lên.
"Vậy ngươi còn chờ gì nữa?" Rhyder gắt, lưng kề sát Đức Duy để che chắn.
Đức Duy nhắm mắt, tập trung năng lượng. Trong bóng tối mờ ảo, cậu có thể cảm nhận được nhịp đập của chính mình hòa cùng những luồng sức mạnh cổ đại trong thư viện. Những ký tự phù văn bắt đầu xuất hiện trên không trung, sáng rực trong bóng tối.
"Lux Veritas..." Cậu thì thầm, đôi mắt bừng sáng.
Một cột sáng vàng kim bùng lên, bao trùm cả không gian. Những bóng đen rú lên trong đau đớn, tan biến thành tro bụi trước khi kịp chạm vào kết giới.
Rhyder nhìn Đức Duy, ánh mắt ánh lên sự thán phục lẫn kinh ngạc.
"Ngươi đang nắm giữ một sức mạnh vĩ đại hơn cả ta tưởng."
Họ tiếp tục tiến về phía trước, hành lang dường như kéo dài vô tận. Những bức tường hai bên xuất hiện những hình chạm khắc cổ đại, kể lại lịch sử của các vị thần và những trận chiến đã qua. Đức Duy dừng lại trước một bức phù điêu, nơi khắc họa một chiến binh trẻ tuổi giương cao ngọn giáo ánh sáng, đứng trước một con rồng khổng lồ.
"Đó là người được chọn trong truyền thuyết..." Rhyder lẩm bẩm. "Hắn cũng từng bước qua nơi này."
"Vậy nếu ta cũng là kẻ được chọn... thì kết cục của ta sẽ giống hắn sao?" Đức Duy hỏi, giọng khẽ run.
Rhyder quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. "Ngươi không đơn độc. Ngươi có ta. Và ta sẽ không để ngươi gục ngã. Ta sẽ luôn bên cạnh ngươi. Dù số phận ngươi là gì, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, như thể nơi này đang đáp lại lời hứa của Rhyder. Ánh sáng phía trước dần dần lan tỏa, dẫn họ tới một cánh cửa khổng lồ chạm khắc hoa văn phức tạp. Trên bề mặt cánh cửa, một ký hiệu quen thuộc đang phát sáng — biểu tượng của định mệnh mà Đức Duy đã từng thấy trong giấc mơ.
"Chúng ta đã đến nơi rồi," Đức Duy thì thầm.
"Phía sau cánh cửa này là Sách của Lời Tiên Tri." Rhyder đặt tay lên tay nắm, ánh mắt kiên định. "Ngươi đã sẵn sàng chưa, Đức Duy?"
Cậu hít sâu, lòng bàn tay siết chặt. Cảm giác sợ hãi trào lên trong lòng, nhưng đồng thời, có một tia hy vọng le lói.
"Ta không biết liệu mình có sẵn sàng hay không... nhưng ta sẽ không lùi bước."
Rhyder mỉm cười, bàn tay siết chặt vai cậu. "Vậy thì cùng nhau tiến lên."
Cánh cửa nặng nề từ từ mở ra, ánh sáng rực rỡ tràn ngập không gian. Những bí mật của Thư Viện của Thần đang chờ đón họ — cùng với số phận mà cả hai chưa thể lường trước.
______________________________________
*Góc giải thích:
Câu thần chú Lux Veritas có nguồn gốc từ tiếng Latinh, trong đó:
Lux có nghĩa là "ánh sáng"
Veritas có nghĩa là "sự thật" hoặc "chân lý"
Khi kết hợp lại, Lux Veritas có thể được hiểu là "Ánh sáng của chân lý" hoặc "Ánh sáng chân lý". Câu thần chú này mang hàm ý rằng ánh sáng không chỉ xua tan bóng tối vật lý mà còn phơi bày sự thật ẩn giấu, tiêu diệt những thế lực tà ác dựa trên sự dối trá và hỗn loạn.
Trong ngữ cảnh câu chuyện, câu thần chú này có thể đại diện cho sức mạnh tinh thần và sự thức tỉnh của Đức Duy, khi cậu dần khám phá ra sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com