Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Nói chuyện

"Mày ngồi xuống đi, rồi chúng ta nói chuyện". Bà khoanh tay nhìn đứa con hư cấu đang đứng trước mặt mình.

"Mẹ... Mẹ nghe con giải thích đã". Anh bỗng chốc quỳ hai đầu gối cuối thấp người nhìn mẹ của mình.

"Mày cứ đứng lên đi, ngồi lên ghế đàng hoàng cho tao". Giọng điệu ra lệnh của bà khiến Quang Anh phải chông chốc nghe theo.

"Dạ, con ngồi lên rồi ạ, mẹ có gì muốn nói với con sao".

"Cô đi về đi, tôi muốn nói chuyện riêng với con của tôi".

"Ơ, nhưng mà".

"TÔI NÓI CÔ ĐI RA NGOÀI". Bà ấy hét thẳng vào mặt ả ta, ả ta thấy mẹ Quang Anh tức giận thì cũng đã dậm chân phát ra tiếng rồi đi ra ngoài.

"Quang Anh, con tính giải quyết vụ này như nào". Ánh mắt bà nhìn Quang Anh mong mỏi câu trả lời thỏa đáng từ cậu.

"Mẹ à con sẽ giải quyết vụ này ổn thỏa, nhưng mẹ đừng làm hại tới em ấy được không". Giọng anh run rẩy mà cầu xin người mẹ của mình.

"Được, từ đầu ta đã rất ưng thằng bé đó rồi, ta sẽ ko làm hại nó, nhưng mày mau chóng giải quyết vụ này đi rồi dẫn thằng bé về ra mắt tao".

"Dạ, con cảm ơn mẹ, con sẽ cố gắng giải quyết vụ này nhanh nhất có thể. Nhưng mà mẹ à, có lẽ em ấy sẽ phải chia xa con một thời gian để con giải quyết vụ này ấy mẹ ạ".

"Được rồi, về đi". Bà lên tiếng thúc giục anh về nhà.
______

Anh ngồi trên ghế sofa êm ái, không ngừng ngẫm nghĩ về phương án giải quyết vụ việc này, thì bỗng có tiếng cửa nhà mở.

"Cạch".

"Sao nay em về sớm vậy?". Anh ngước mắt đầy tò mò nhìn em.

"Hôm nay anh nói sẽ cho nhân viên ra về sớm còn gì anh không nhớ gì hết sao". Miệng thì nói chuyện với anh, còn tay thì thoăn thoắt cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người.

"Nếu đã về sớm như vậy thì chúng ta đi dạo biển đi, thời gian sắp tới có lẽ chúng ta không còn làm được nhiều điều cùng nhau như vậy đâu".

"Hửm, ý anh là sao". Cậu ngơ ngác về câu nói của anh.

"Rồi từ từ em sẽ hiểu, mau đi thay đồ đi".
___________

Cả hai thân hình gầy nhỏ và cao to sánh bước cùng nhau. Thân hình cao to và gầy guộc cứ thế nương tựa vào nhau bước từng bước chậm rãi trên bãi cát vàng. Tiếng sóng vỗ chập chờn của biển cùng với những làn gió lướt qua đôi tình nhân kia. Mặc trời đang trở nên se lạnh, nhưng trong lòng đôi tình nhân kia như có ngọn lửa thiêu trụi ấm áp, rạo rực vô cùng.

"Hoàng Đức Duy". Anh vô thức siết chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cậu mà đặt trong áo của mình, đồng thời gọi tên cậu.

"Hả". Cậu giương mắt nhìn chàng trai cao to đang nắm lấy bàn tay năm ngón của mình.

"Sau này tôi có làm gì, em đừng tin vào những lời nói hành động đó có được không". Đôi tay giữ chặt cơ thể em, để em đứng đối diện nhìn thẳng vào đôi mắt của mình

"Hả, ý anh là sao".

"Em hứa với tôi được không, hứa rằng em không tin vào những hành động lời nói đó của tôi". Tay anh không ngừng lay người em thật mạnh.

"Ưm ưm được".

"Hoàng Đức Duy, tôi không bao giờ muốn làm gì tổn thương em".

"Ý anh là sao, những gì anh nói nãy giờ tôi đều không hiểu gì cả".

"Từ từ rồi em sẽ hiểu, nhưng bây giờ tôi muốn cùng em trải qua khoảng thời gian ngắn này''.

"...."

"Đi về thôi, trời Sài Gòn tối nay đã chuyển lạnh rồi".

"Ơ".

"Đi về".

Họ cùng nhau ăn tối, trải qua một ngày êm đẹp cùng nhau. Anh thực sự rất muốn tham lam nuốt chững khoảng thời gian yên bình này dành cho riêng mình. Anh lo lắm, lo sợ sau này nếu quyết định của anh sai thì ai sẽ lo lắng, bảo vệ cho em. Em vốn dĩ rất dễ yêu đuối, mềm lòng, anh sợ người ta sẽ lợi đụng điểm yếu đó của em để chuộc lợi. Anh muốn bên em, nhưng nếu bây giờ anh không làm như vậy, có thể cô ta sẽ làm hại em, có lẽ anh phải chia xa em một khoảng thời gian để giải quyết ổn thỏa đâu vào đó, rồi họ sẽ lại hàn gắn như xưa.
________

"Đức Duy". Anh nhìn dáng vẻ em da diết mà muốn rơi lệ.

"Hả".

"Ngày mai em dọn qua nhà bạn thân của em ở tạm được không".

"Anh có việc gì à". Em nhìn chằm chằm vào mặt anh, không quên vòng tay qua người nằm yên vị trong lòng anh.

"Khoảng thời gian này tôi không thể để em ở bên cạnh tôi được".

"Anh kì lạ thật đấy, dạo này anh luôn nói ra những câu mà tôi chẳng hiểu gì cả".

"Mai em dọn qua nhà Hoàng Long ở tạm nhé, tôi đã sắp xếp hết rồi đấy".

"Ừm".

Anh nắm lấy tay em kéo gần vào cơ thể của mình. Đầu thì dựa vào mái tóc bồng bềnh, mượt mà của em. Anh mê tóc em lắm, mê cái mùi thơm hoa hồng trên tóc em, ngọt dịu khiến người khác phải dễ chịu và an tâm hơn khi ở cạnh em.
__________

Sáng hôm ấy, em kéo vali đến nhà thằng bạn thân tên Hoàng Long của mình. Nhấn chuông inh ỏi đánh thức thằng bạn thân dậy. Hoàng Long mắt lờ đờ bước từng bước chậm rãi ra mở cửa.

"Chào em". Tay em vẫy vẫy mặt thì cười đầy gian xảo.

"Ủa mới sáng sớm, mày kéo vali qua nhà tao chi vậy". Hoàng Long ngáp ngắn ngáp dài nhìn người trước mặt.

"Ừ thì tao qua ở ké nhà mày vài hôm í mà".

"Thế ông Quang Anh của mày đâu, ngày thường lúc nào cũng đi kè kè rồi giữ của lắm mà, thế quái nào hôm nay lại sang đây, bình thường còn cấm không cho tao chơi với mày vậy mà".

"Thì ở vài hôm thôi mà, vào nhà đi, rồi hẳn nói chuyện tiếp".

"Ơ, nhưng m...". Chẳng để Hoàng Long nói hết câu, em đẩy người nó ra rồi kéo vali chạy vào nhà.

"Mày đi vscn đi t ngồi đây chờ mày". Em cười tươi rạng rỡ nhìn cái mặt ngu ngơ sáng sớm của thằng bạn mình.
______________________________

Au định viết xong bộ này r làm một bộ oneshort hoặc là không oneshort mà dài như bộ này á mấy ní thấy sao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com