Buổi tiệc vẫn tiếp tục, tiếng nhạc du dương vẫn còn. Không khí trong sảnh tiệc trở nên nóng hơn bao giờ hết khi những cặp đôi bắt đầu hòa mình vào giai điệu lãng mạn. Giữa ánh đèn chùm rực rỡ, Quang Anh và Đức Duy trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Một người cao lớn, khí chất vương giả, một người nhỏ nhắn nhưng lanh lợi, đôi mắt sáng long lanh như biết nói.
Quang Anh ôm nhẹ eo Đức Duy, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em , khẽ siết chặt.
"Sợ không?" Hắn cúi đầu thì thầm, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai em.
"Sợ gì chứ?" Đức Duy cười híp mắt
"Chẳng phải anh bảo chỉ cần có anh thì em chẳng cần lo gì sao?"
Quang Anh bật cười, ánh mắt dịu dàng như nước. Hắn bắt đầu dẫn dắt từng bước, đưa Đức Duy xoay một vòng nhẹ nhàng. Dưới sự hướng dẫn của hắn, dù không phải một vũ công chuyên nghiệp, Đức Duy vẫn có thể bắt kịp từng nhịp nhảy, từng bước chân đều trở nên thanh thoát như thể họ đã cùng nhau luyện tập từ rất lâu.
Trần Nghĩa đứng bên ngoài sàn nhảy, đôi mắt hằn lên tia tức tối khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Gã không cam tâm khi chứng kiến Đức Duy mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay Quang Anh. Gã vốn dĩ định kéo em vào một trò chơi tâm lý, thử thách lòng trung thành của em với Quang Anh, nhưng có vẻ như hắn đã đánh giá sai người.
"Hắn ta đúng là ngu ngốc," một giọng nói cất lên bên cạnh Trần Nghĩa.
Hắn quay lại, thấy một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài đầy mưu mô đang đứng đó, ly rượu trong tay khẽ đung đưa.
"Hắn yêu quá sâu, vì vậy hắn yếu điểm quá rõ ràng. Cậu không thấy sao? Chỉ cần đánh vào chỗ đó, hắn sẽ mất hết lý trí."
Trần Nghĩa siết chặt ly rượu, ánh mắt tối sầm lại.
"Tôi hiểu rồi... nhưng tôi không thích những trò chơi bẩn."
"Vậy sao?" Người kia cười nhạt.
"Thế thì cứ tiếp tục nhìn họ thể hiện tình cảm như thế đi."
Khi bản nhạc gần kết thúc, Quang Anh bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Đức Duy. Cả sảnh tiệc ồ lên một tiếng, những tiếng thì thầm bàn tán lại bắt đầu vang lên.
"Trời đất, ngài Nguyễn lại chủ động thể hiện tình cảm công khai như thế sao?"
"Thật không ngờ, vị thiếu gia này có thể khiến Nguyễn tổng mê mẩn đến mức này."
"Chắc chắn đây không phải là một mối quan hệ bình thường rồi."
Trần Nghĩa nhìn chằm chằm vào hai người họ, tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Gã không thể chịu nổi thêm một giây nào nữa. Gã tiến về phía trước, nở một nụ cười đầy ẩn ý
"Nguyễn tổng, có vẻ như anh rất bảo bọc cậu ấy nhỉ? Nhưng liệu cậu ấy có thực sự an toàn khi ở bên anh không?"
Quang Anh hạ mắt, vẻ bình tĩnh không dao động.
"Ông đang muốn nói gì?"
Trần Nghĩa nhún vai, ánh mắt lóe lên vẻ khiêu khích.
"Tôi chỉ tò mò thôi. Trong thế giới này, không ai có thể nắm giữ mọi thứ mãi mãi, ngay cả khi cậu nghĩ rằng thằng nhóc thuộc về cậu."
Đức Duy khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn hắn
"Vậy chú nghĩ ai có thể tách tôi ra khỏi anh ấy? Chú à?"
Trần Nghĩa khựng lại. Gã không ngờ Đức Duy lại đáp trả một cách thẳng thừng như vậy. Nhưng thay vì tức giận, gã lại bật cười
"Quả nhiên là một người thú vị."
Trần Nghĩa lùi lại, nhưng trước khi rời đi, gã thì thầm với người đàn ông trung niên ban nãy
"Hành động đi. Tôi muốn thấy kết quả ngay tối nay."
Người đàn ông gật đầu, biến mất vào đám đông.
(....)
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Quang Anh nắm tay Đức Duy rời khỏi sảnh chính, nhưng ngay khi họ bước ra ngoài, một chiếc xe màu đen lao đến với tốc độ chóng mặt.
"Cẩn thận!"
Quang Anh ngay lập tức kéo Đức Duy vào lòng, cả hai ngã xuống đất. Chiếc xe phanh kít ngay trước mặt họ, suýt chút nữa đã tông trúng.
Những người xung quanh hét lên kinh hãi. Bảo vệ lập tức bao vây hiện trường, nhưng chiếc xe đã nhanh chóng rồ ga bỏ chạy. Quang Anh đỡ Đức Duy dậy, ánh mắt hắn tối sầm lại. Hắn không cần đoán cũng biết đây không phải là một tai nạn bình thường.
"Anh không sao chứ?" Đức Duy lo lắng nhìn hắn.
Quang Anh nhìn cậu thật sâu, giọng nói trầm khàn mang theo sát khí: "Không sao. Nhưng có người dám động vào em... thì nó sẽ không còn đường sống."
Hắn lập tức rút điện thoại, giọng nói trở nên lạnh băng
"Nghe này....tôi muốn tất cả camera giám sát quanh đây được kiểm tra ngay lập tức. Trong vòng một giờ, tôi muốn biết kẻ nào đứng sau chuyện này."
Minh Hiếu cũng nhanh chóng chạy đến, sắc mặt trầm trọng
"Chắc chắn là Trần Nghĩa có liên quan. Chúng ta có nên ra tay trước không?"
Quang Anh cười lạnh, ánh mắt như bão tố sắp ập đến.
"Cứ để ông ta nghĩ rằng ông thắng được một bước. Ngày mai, tao sẽ cho ông ta thấy, động vào người của tao là sai lầm lớn nhất đời ông ta."
Đức Duy nhìn Quang Anh, trái tim đập nhanh hơn bình thường. Đây là lần đầu tiên em thấy hắn tức giận đến mức này, nhưng đồng thời, cũng là lần đầu tiên em cảm nhận được rõ rệt sự bảo vệ tuyệt đối mà Quang Anh dành cho mình.
Đức Duy khẽ siết tay hắn, nói nhỏ
"Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn ở bên anh."
Quang Anh nhìn cậu, trong đôi mắt lạnh lẽo bỗng xuất hiện một tia ấm áp. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán em, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự cưng chiều vô tận
"Anh biết. Và đó chính là lý do anh sẽ không để bất cứ ai động đến em."
End 12.
canhcut 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com