Chương 14
Rất nhanh Minh Hiếu đã đưa được người đến bệnh viện, Thành An - vị bác sĩ riêng của Nguyễn gia cũng đã nhanh chóng có mặt, trong căn phòng VIP của bệnh viện, Quang Anh nằm đó Thành An kiểm tra một lượt cho hắn, nhận thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng nên thở phào nhẹ nhõm, Quang Anh chỉ là kiệt sức mà ngất thôi, hắn chỉ bị trầy xước nhẹ phần đầu cùng vài vết bầm ở người thôi ấy mà
"May là cái mặt tiền vẫn đẹp, bạn tôi vẫn nhìn được" Thành An phủi tay sau khi băng bó cho Quang Anh xong
Quang Hùng ngồi ở sofa cạnh bên, chờ Thành An sang rửa rồi băng bó vết thương cho mình. Thành An nhìn cái áo sơ mi trắng tinh đã nhuốm đỏ một mảng mà thở dài, không nhanh không chậm mở hộp y tế ra lần nữa
"Anh cởi áo ra đi..."
Quang Hùng cởi áo, để lộ cánh tay bị thương, Thành An thở dài ngồi xuống bên cạnh, chuẩn bị rửa vết thương cho Hùng. Cửa phòng bị mở tung Đăng Dương từ ngoài chạy vào với gương mặt hớt hải
"Vợ ơi, anh có sao không?" Đăng Dương chẳng để ý đến ai, ngay cả thằng bạn thân đang bất tỉnh trên giường bệnh cậu cũng chẳng để vào mắt, trong mắt cậu bây giờ chỉ có người cậu yêu thôi
"Anh không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi" Quang Hùng nở nụ cười cố trấn an chồng mình
Đăng Dương nghe thấy Quang Hùng nói không sao, nhưng cậu đâu có tin! Nhìn xem cái áo sơ mi trắng tinh của vợ cậu giờ loang lổ máu, nhìn xem cánh tay vạm vỡ nhưng lại đầy vết xước! Đăng Dương vừa xót vừa tức, nhưng quan trọng nhất vẫn là đau lòng.
Cậu lập tức nhào tới, nắm lấy bàn tay lành lặn của Quang Hùng, giọng tràn ngập bi thương:
"Vợ ơi, anh đau lắm không? Ai làm anh bị thương? Nói đi! Em đi xé xác nó ngay bây giờ!"
Thành An ở kế bên mặt đơ ra, vẫn đang cầm bông sát trùng, nhìn cái cảnh tượng này mà tròng mắt giật giật.
"Cái thằng này... đứa nào nằm trên giường bệnh kia? Bạn thân mày đó!"
Đăng Dương bấy giờ mới ngẩng đầu lên, đảo mắt qua chỗ Quang Anh đang nằm im lìm trên giường bệnh, hô hấp nhẹ nhàng, trông như một đại thiếu gia đang ngủ ngon lành.
Cậu chớp mắt, lẩm bẩm
"Hửm? Ủa thế nó chưa chết hả?"
Cả phòng: "..."
Minh Hiếu đứng ngay cửa mà suýt bật ngửa.
"Tao khuyên mày bớt lời đi, Đức Duy mà nghe thấy là mày xong đời đó."
Nhắc đến Đức Duy, mọi người mới phát hiện cậu nhóc đã im lặng nãy giờ, vẫn ngồi cạnh giường bệnh, nắm chặt tay Quang Anh. Đức Duy không khóc, không làm loạn, nhưng ánh mắt em nhìn Quang Anh lại đầy tủi thân và giận dỗi.
Em cúi xuống, ghé sát mặt tên đáng ghét đang ngủ như chết kia, giọng nhỏ nhưng đủ để cả phòng nghe rõ
"Anh mà không tỉnh lại thì đừng mong em làm vợ anh."
Cả phòng: "Ồ~~"
Minh Hiếu phấn khích vỗ tay, Thành An cũng phải bật cười, còn Đăng Dương thì chỉ biết bĩu môi.
"Này này này, cái thằng này bị thương nhẹ mà được vợ nắm tay khóc lóc ngọt ngào, còn tao thì sao? Vợ tao cũng bị thương mà! Mà vợ tao còn chảy máu nhiều hơn nó kìa!"
Quang Hùng nghe vậy không nhịn được mà bật cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Đăng Dương.
"Được rồi, được rồi, không ganh tị với Quang Anh nữa. Mau ngồi yên để bác sĩ băng bó cho anh đi."
Nhìn vợ hiền từ dỗ dành mình, Đăng Dương càng đau lòng. Cậu cúi đầu xuống, nhích lại gần hơn, giọng lải nhải đầy ai oán
"Vợ ơi, em đau lòng lắm. Anh có biết anh mà có chuyện gì, em sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa không?"
Quang Hùng bị cái giọng ngọt xớt này làm cho nổi da gà, định mở miệng chọc ghẹo vài câu thì bỗng thấy một bàn tay lạnh lẽo chụp lên đầu mình.
"Nằm yên."
Thành An không biết từ lúc nào đã đè đầu Quang Hùng xuống, bắt đầu bôi thuốc.
"Anh mà còn cử động nữa, tôi mạnh tay đó."
Quang Hùng: "...?"
Đăng Dương lập tức lồng lộn:
"Này! Mày làm gì vợ tao đấy?"
Thành An hờ hững liếc cậu một cái:
"Băng bó. Nếu mày muốn làm thì tao đưa đồ y tế đây, tự xử lý đi."
Đăng Dương: "...Ừ thì mày cứ làm đi."
Cả phòng cười ầm lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng ban nãy.
Giữa lúc đó, Đức Duy đột nhiên cảm nhận được bàn tay mình bị siết chặt. Em giật mình nhìn xuống, thấy ngón tay Quang Anh khẽ động đậy. Cả phòng lặng thinh. Một giây sau, Quang Anh chậm rãi mở mắt, mơ hồ nhìn Đức Duy.
"Em..."
Đức Duy lập tức nhéo mạnh vào eo hắn.
"A—! Đau!!"
Quang Anh rên lên, nhưng trong mắt lại có ý cười.
"Em lo cho anh đúng không?"
Đức Duy lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm trả lời. Nhưng rõ ràng em không hề buông tay.
Minh Hiếu bĩu môi
"Thôi thôi, tình cảm âu yếm thì về nhà mà tiếp tục, đừng để tụi FA như tao bị tổn thương."
"Ủa bác sĩ Đặng là không khí trong cuộc đời mày à?" Đăng Dương quay sang
"Nín mày" Minh Hiếu trừng mắt
Thành An vừa băng bó cho Quang Hùng xong, đứng dậy nói
"Được rồi, ai không bị thương thì về cho người bị thương nghỉ ngơi."
Minh Hiếu giơ hai tay đầu hàng, chép miệng
"Được rồi, tao về. Nhưng mà này, Đức Duy, đêm nay nhớ canh chừng tên ngốc đó đi, lỡ nó tỉnh dậy làm chuyện ngu ngốc gì đó thì sao."
Đức Duy bĩu môi
"Không cần anh nhắc."
Quang Anh nghe vậy thì khẽ bật cười, nắm tay Đức Duy chặt hơn.
"Anh sẽ không sao. Anh còn chưa được cưới em về mà."
Cả phòng: "Ồ~~~"
Đức Duy đỏ mặt, lập tức quay đi
"Anh ngủ đi, nói nhiều quá."
Nhìn hai người họ như vậy, Đăng Dương đột nhiên lại cảm thấy chạnh lòng. Cậu kéo Quang Hùng lại, ghé sát tai thì thầm:
"Vợ ơi, bao giờ mình cưới lại đi, anh thấy sao?"
Quang Hùng liếc xéo
"Chúng ta cưới rồi."
"Thì cưới lại! Tổ chức hoành tráng vào! Cho tụi nó hết dám chọc ghẹo mình luôn!"
Quang Hùng bật cười, nhưng vẫn gật đầu.
Đăng Dương vui vẻ hôn chụt một cái lên má vợ.
"Quyết định vậy đi!"
Minh Hiếu thở dài
"Thôi tao về đây, ở lại lâu chắc tao mắc bệnh tiểu đường vì mấy người quá."
Thành An vẫy tay
"Về nhanh lên, anh phiền quá."
Căn phòng bệnh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại hai cặp đôi và sự ấm áp len lỏi giữa đêm khuya.
(...)
Khi căn phòng bệnh viện dần yên tĩnh lại, Đức Duy vẫn ngồi bên giường Quang Anh, lặng lẽ nắm tay hắn. Nhưng chưa được bao lâu, cửa phòng bỗng nhiên bật mở mạnh đến mức suýt văng khỏi bản lề.
RẦM!
Tất cả mọi người giật mình quay ra, chỉ thấy một bóng người hùng hổ xông vào, gương mặt tràn đầy sát khí.
Anh Tú.
"Đức Duy! Em có sao không?"
Vừa nói, Anh Tú vừa chạy thẳng về phía... Đức Duy, không thèm liếc mắt đến Quang Anh đang nằm trên giường bệnh.
Đức Duy ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ
"Anh Tú? Sao anh lại đến đây?"
"Còn hỏi nữa hả? Anh vừa nghe tin em có mặt trong trận hỗn chiến là phóng ngay tới đây!" Anh Tú cau mày, ánh mắt lướt nhanh qua người Đức Duy, xác nhận em không bị thương gì nghiêm trọng thì mới thở phào nhẹ nhõm.
"Em có bị thương chỗ nào không? Để anh xem coi!"
Đức Duy nhíu mày, né tránh bàn tay đang với tới của Anh Tú
"Em không sao, anh làm gì căng dữ vậy?"
"Căng gì mà căng? Nếu em có chuyện gì, ông nội lôi đầu anh ra chửi chết!"
"Em thực sự không sao đâu mà, anh không ở nhà nghỉ ngơi với chồng mình đi. Chạy đến đây chi hong biết"
Anh Tú bĩu môi, ngồi xuống ghế bên cạnh Đức Duy, hoàn toàn không có ý định đi đâu cả.
"Anh ở lại coi chừng em một lát."
Quang Anh vốn dĩ đang lẳng lặng quan sát, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng
"Anh Tú... anh không thèm nhìn tôi lấy một cái à?"
Anh Tú lúc này mới chậm rãi quay sang, lướt mắt qua Quang Anh đúng ba giây, sau đó nhếch môi
"Chưa chết à? Tốt. Tôi mà đến muộn hơn chắc tôi phải đi đặt vòng hoa rồi."
Quang Anh: "..."
Đức Duy: "Pfft—!"
Không ai nhịn được mà bật cười.
Quang Anh cảm thấy bị tổn thương sâu sắc
"Anh rốt cuộc có coi tôi là em rể không vậy?"
Anh Tú khoanh tay, dựa lưng vào ghế
"Không."
Cả phòng lại cười rần rần.
Quang Anh thật sự muốn ngồi dậy phản bác, nhưng Đức Duy lập tức ấn hắn xuống
"Anh mau nằm yên, đừng có động."
Quang Anh đành phải ngậm đắng nuốt cay, nhìn Anh Tú ngồi tán dóc với Đức Duy mà chẳng thèm quan tâm gì đến mình.
Quả nhiên, anh trai của người yêu không bao giờ là phe mình mà!
End 14.
canhcut 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com