Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Sáng hôm sau, Quang Anh tỉnh dậy trong phòng bệnh, tinh thần đã khá hơn nhiều. Hắn vươn vai, định đứng lên thì ngay lập tức bị Đức Duy nhấn trở lại giường.

"Anh làm gì vậy?"

Quang Anh bất đắc dĩ nhìn em

"Anh khỏe rồi, muốn xuất viện."

Đức Duy cau mày

"Không được, anh phải ở lại kiểm tra thêm. Ai biết được có vấn đề gì phát sinh không?"

"Bác sĩ đã nói anh chỉ kiệt sức thôi mà."

"Bác sĩ cũng không thể đảm bảo tuyệt đối. Em không an tâm."

Quang Anh: "..."

Hắn nhìn ánh mắt kiên định của Đức Duy, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.

"Rồi rồi, nghe em. Anh ở lại thêm một ngày nữa."

Đức Duy hài lòng, dịu dàng kéo chăn đắp lại cho hắn

"Thế có phải ngoan không?"

Quang Anh im lặng nhìn em , lòng mềm nhũn. Người khác nói gì hắn có thể không để vào tai, nhưng chỉ cần Đức Duy mở miệng, hắn lại ngoan ngoãn nghe theo vô điều kiện.

Hắn đưa tay kéo Đức Duy lại gần, thì thầm

"Duy à, đêm qua em ở lại chăm anh sao?"

Đức Duy gật đầu.

"Vậy tối nay em cũng ở lại nhé?"

Đức Duy híp mắt, nhéo má hắn

"Anh đừng có được nước lấn tới."

Quang Anh ôm má, ai oán nhìn em

"Bị thương mà cũng không được quyền làm nũng sao?"

Đức Duy phì cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn

"Ngoan, nghỉ ngơi đi. Em lúc nào cũng ở bên anh mà"

Nhưng đúng lúc không khí giữa hai người đang ấm áp, điện thoại Quang Anh đột nhiên reo vang.

Hắn cầm lên nhìn, vừa thấy người gọi đến là Minh Hiếu, sắc mặt liền trầm xuống.

"Alo."

Giọng nói gấp gáp từ đầu dây bên kia truyền đến

"Quang Anh! Có chuyện rồi! Trần Nghĩa vừa tung tin đồn ra ngoài, nói rằng Nguyễn thị đang gặp vấn đề tài chính nghiêm trọng, khiến các cổ đông dao động. Giá cổ phiếu sáng nay đã có dấu hiệu bất ổn!"

Quang Anh nheo mắt, tay siết chặt điện thoại.

"Ông ta dám giở trò?"

"Ừm! Bây giờ chúng ta cần mày quay về ngay để trấn an hội đồng quản trị!"

Đức Duy nghe vậy, lập tức nắm lấy tay hắn

"Anh mới nhập viện hôm qua, sao có thể xuất viện ngay bây giờ?"

Quang Anh nhìn em, giọng nghiêm túc

"Nhưng anh không thể để công ty rơi vào khủng hoảng."

Đức Duy mím môi, rõ ràng không muốn hắn cố quá sức, nhưng cũng hiểu rằng với tính cách của Quang Anh, chuyện này không thể khoanh tay đứng nhìn.

Hắn vỗ nhẹ tay em, ánh mắt dịu dàng

"Yên tâm, anh sẽ lo được. Chỉ là tin đồn thôi, không thể đánh gục Nguyễn thị được."

Đức Duy biết hắn đã quyết, đành thở dài

"Được rồi, nhưng anh phải hứa với em, nếu thấy không ổn phải nghỉ ngơi ngay."

Quang Anh gật đầu, hôn nhẹ lên trán em

"Anh hứa."

Nói xong, hắn lập tức thay đồ, rời khỏi bệnh viện—trực tiếp bước vào trận chiến thương trường mà Trần Nghĩa đã giăng sẵn

(...)

Bầu không khí tại tập đoàn Nguyễn thị căng thẳng hơn bao giờ hết. Cuộc họp cổ đông quan trọng sắp diễn ra, nhưng điều khiến mọi người lo lắng chính là tin đồn thất thiệt đang lan tràn trên thị trường. Trần Nghĩa, chủ tịch tập đoàn Trần thị, đã cố tình tung tin rằng Nguyễn thị gặp vấn đề tài chính nghiêm trọng, khiến các cổ đông dao động.

Quang Anh ngồi ở vị trí chủ trì, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng người trong phòng họp. Hắn biết rất rõ Trần Nghĩa không chỉ muốn gây bất lợi cho hắn mà còn muốn lợi dụng thời cơ này để thâu tóm một phần cổ phần công ty.

Trần Nghĩa ngồi đối diện, nở một nụ cười giả tạo.

"Nguyễn tổng, tôi nghe nói gần đây công ty của cậu gặp chút vấn đề? Nếu cần hỗ trợ, tôi luôn sẵn sàng."

Giọng điệu của hắn đầy sự châm chọc, rõ ràng muốn bêu rếu Quang Anh trước mặt các cổ đông.

Một vài cổ đông bắt đầu xì xào bàn tán, có người thậm chí nghi ngờ năng lực quản lý của Quang Anh.

"Chủ tịch Nguyễn, chúng tôi cần một lời giải thích rõ ràng. Nếu thực sự công ty đang gặp khó khăn, chúng tôi cần cân nhắc lại hướng đi."

Bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Quang Anh định lên tiếng thì bất ngờ, cánh cửa phòng họp bật mở. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn—Đức Duy xuất hiện, trên người mặc một bộ vest đen vừa vặn, gương mặt non nớt nhưng ánh mắt đầy tự tin. Đi phía sau em là Đăng Dương và Anh Tú, hai người đàn ông mang khí chất bá đạo, khiến toàn bộ căn phòng như ngập trong áp lực. Không chỉ vậy còn có một vị khách đặc biệt - Trường Sinh

Trường Sinh chính xác là đại thiếu gia của Nguyễn thị, nhưng thay vì quản lý tập đoàn Trường Sinh lại "đùn đẩy" sang cho Quang Anh còn bản thân thì thực hiện ước mơ là mở một của hàng bánh ngọt "nhỏ". Chẳng mấy chốc thương hiệu bánh ngọt " L&T " đã vô cùng trở nên nổi tiếng và có nhiều cửa hàng trong nước và cả nước ngoài.

Lần này, nghe tin em trai gặp chút khó khăn do có kẻ giở trò, Trường Sinh không thể ngồi yên nhìn em trai mình bị "bắt nạt" được

"Nếu em tôi không đủ tư cách để điều hành công ty này, vậy tôi nghĩ tôi có quyền phát biểu một chút." Trường Sinh chậm rãi bước vào, không quên liếc nhìn Trần Nghĩa bằng ánh mắt đầy thách thức.

Một vị cổ đông già cau mày.

"Cậu là ai? Đây không phải là nơi dành cho những người ngoài cuộc."

Trường Sinh bật cười bởi Trường Sinh từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ cuộc họp hay những buổi tiệc của giới kinh doanh nên không ai biết cũng phải, móc từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp rồi đặt lên bàn.

"Tôi là Nguyễn Trường Sinh, đại thiếu gia của Nguyễn gia. Đồng thời, với tư cách là người đại diện gia đình, tôi có đủ tư cách để tham gia cuộc họp này."

Cả phòng họp chìm vào im lặng trong vài giây. Một số cổ đông ngạc nhiên vì không biết Nguyễn gia vẫn còn một người con trai, bởi những gì liên quan đến Nguyễn gia thường được giấu kín, họ chỉ biết Quang Anh là người thừa kế duy nhất của Nguyễn gia

Trần Nghĩa nhếch môi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.

"Cậu có vẻ rất tự tin nhỉ? Nhưng dù cậu có xuất thân thế nào đi nữa, điều đó cũng không thay đổi được tình hình của Nguyễn thị lúc này."

Lúc này, Đăng Dương chậm rãi cất tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo áp lực cực lớn.

"Tôi nghĩ có người đang đánh giá thấp năng lực của bạn tôi rồi."

Anh Tú cũng lạnh lùng lên tiếng.

"Trần Nghĩa, ông tưởng Nguyễn thị dễ bị nuốt chửng như vậy sao? Tôi nghĩ ông nên suy nghĩ lại. Nếu cứ tiếp tục những trò bẩn thỉu này, đừng trách chúng tôi không khách sáo."

Trường Sinh bước đến gần bàn họp, chống hai tay xuống, nhìn thẳng vào gã.

"Chú Trần, tôi nghĩ chú quên mất một điều quan trọng. Công ty chúng tôi có khó khăn hay không là chuyện của chúng tôi, không đến lượt người ngoài xen vào. Hơn nữa, tôi nghe nói công ty của chú cũng đang gặp vấn đề về dòng tiền, có cần tôi giúp đỡ không?"

Trần Nghĩa sững người. Gã không ngờ người này lại có gan khiêu khích gã ngay giữa cuộc họp.

Quang Anh khoanh tay dựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên đầy hài lòng.

"Như anh tôi đã nói, Nguyễn thị không cần ai giúp đỡ cả. Tất cả những lời đồn đại bên ngoài đều vô căn cứ. Nếu còn ai muốn nghi ngờ, tôi có thể đưa ra báo cáo tài chính ngay tại đây để chứng minh điều ngược lại."

Bầu không khí xoay chuyển ngay lập tức. Một số cổ đông nhìn nhau rồi gật đầu.

"Nếu đã vậy, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào chủ tịch Nguyễn."

Trần Nghĩa siết chặt nắm đấm, nhưng gã không thể làm gì khác.

Cuộc họp kéo dài đến tận tối. Sau khi tất cả mọi chuyện đã ngã ngũ, Quang Anh quay sang nhìn Đức Duy, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Khi về nhà, hắn kéo em vào lòng, ôm chặt.

"Tại sao em phải làm như vậy? Em nói với anh Sinh phải không?" Giọng hắn trầm thấp, xen lẫn một chút trách cứ.

Đức Duy híp mắt cười

"Vì em muốn bảo vệ anh. Em không thích có ai đó dám động vào anh."

Quang Anh thở dài, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em.

"Em không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên anh là đủ rồi."

Đức Duy nghe vậy, tim cậu đập loạn nhịp. Dù đã ở bên Quang Anh bao lâu nay, em vẫn không thể nào quen với những khoảnh khắc hắn trở nên dịu dàng như vậy.

Nhưng ngoài mặt, em vẫn tỏ vẻ tỉnh bơ, hếch cằm nói

"Vậy anh nuôi em suốt đời đi!"

Quang Anh bật cười, cúi đầu, hôn nhẹ lên trán em , khẽ thì thầm

"Được, anh sẽ nuôi em cả đời. Nhưng mà... em có chắc là chịu nổi cách nuôi của anh không đấy?"

Đức Duy còn chưa kịp hiểu lời này có ý gì, thì Quang Anh đã nhanh chóng lật người, đè em xuống giường...

Căn phòng chìm trong bóng đêm, nhưng từng nhịp thở đều có thể cảm nhận được rõ ràng.

End 15.

canhcut 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com