Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Quang Anh gần đây phải gồng mình làm việc cật lực để giữ vững vị thế của Nguyễn thị sau những biến cố liên tiếp. Hắn liên tục tăng ca, giải quyết những vấn đề nội bộ và cả những thủ đoạn ngầm từ Trần Nghĩa. Công việc cứ chồng chất, các cuộc họp kéo dài đến tận khuya khiến sức khỏe của hắn dần kiệt quệ. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng cơ thể con người không phải sắt đá. Cuối cùng, vào một buổi tối, Quang Anh không chịu nổi nữa mà đổ bệnh.

Hắn ngã quỵ ngay trên bàn làm việc.

Đức Duy vừa bước vào phòng thì hoảng hốt khi thấy Quang Anh gục xuống, mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp. Em lao tới, gọi lớn

"Anh Quang Anh! Anh sao vậy?!"

Không có phản hồi, chỉ có tiếng thở nặng nhọc của hắn. Đức Duy vội vàng áp tay lên trán hắn, cảm nhận được một luồng nhiệt bỏng rát. Sốt rồi!

Lần đầu tiên trong đời, Đức Duy hoảng loạn thật sự. Em run rẩy đỡ lấy Quang Anh, dìu hắn lên giường. Hắn có vẻ vẫn tỉnh nhưng người vô cùng yếu ớt, đôi mắt lờ đờ mở ra nhìn em.

"Đừng lo... Anh chỉ hơi mệt thôi..."Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

"Hơi mệt cái gì mà sốt thế này?!"  Đức Duy mắng.
" Nằm yên đó, em đi lấy thuốc!"

Nói xong, em vội vã chạy xuống bếp, tìm hộp thuốc rồi lấy nhiệt kế. Tay em hơi run, nhưng vẫn cố gắng đo nhiệt độ cho hắn. Nhìn con số trên nhiệt kế, Đức Duy suýt nữa thở không nổi—39,5 độ! Sốt cao quá!

Không chần chừ, em chạy vào phòng tắm vắt khăn lạnh đặt lên trán hắn rồi chạy xuống bếp tìm gì đó để nấu.

Hồi trước toàn được Quang Anh nấu cho ăn, giờ đến lượt em chăm sóc hắn. Đức Duy lục lọi tủ lạnh, tìm thấy chút rau chủ và ít thịt bằm. Dù không giỏi nấu ăn, nhưng em biết người bệnh phải ăn cháo mới nhanh khỏi.

Vậy là, lần đầu tiên trong đời, Hoàng Đức Duy tự tay nấu cháo.

Khoảng ba mươi phút sau, một mùi khét nhẹ bay lên. Đức Duy hốt hoảng mở nắp nồi, thấy đáy nồi đã cháy sém một lớp. Em thở dài, múc phần cháo chưa bị cháy ra tô, nếm thử... hơi mặn một chút, nhưng chắc vẫn ăn được.

Bưng tô cháo lên phòng, em cẩn thận ngồi xuống cạnh Quang Anh. Hắn vẫn còn sốt, lông mày nhíu chặt vì khó chịu. Đức Duy nhẹ nhàng lay hắn

"Anh dậy ăn chút cháo đi. Xong rồi uống thuốc."

Quang Anh lờ đờ mở mắt, nhưng rõ ràng không còn sức để tự ăn. Thấy vậy, Đức Duy chần chừ một lát rồi cầm lấy muỗng, múc một ít cháo, thổi nguội rồi kề sát miệng hắn:

"Há miệng ra nào."

Quang Anh nhìn em một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Hắn chậm rãi nuốt từng muỗng cháo, không nói gì. Đức Duy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn tiếp tục kiên nhẫn đút cho hắn.

Khi bát cháo vơi dần, Quang Anh chợt lên tiếng:

"Cháo hơi khét."

"...Ăn đi!"

Đức Duy trừng mắt. Quang Anh khẽ cười, dù trong người đang rất mệt mỏi. Nhìn thấy em nhỏ của hắn vì mình mà lăng xăng chạy tới chạy lui, hắn cảm thấy vừa ấm áp vừa buồn cười.

Ăn xong, Quang Anh uống thuốc rồi nằm xuống. Đức Duy cẩn thận giúp hắn lau người, thay khăn lạnh trên trán. Em lẩm bẩm:

"Anh đúng là chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả. Cứ lao vào làm việc đến mức đổ bệnh..."

Quang Anh mở mắt, giọng khàn khàn

"Có em chăm anh rồi còn gì?"

Đức Duy đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc.

"Anh còn nói nữa, không phải em đã dặn mệt là phải lập tức nghỉ ngơi sao?! Anh là coi thường lời nói của em...mới xuất viện không lâu mà"

Đức Duy  đứng dậy, tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ rồi ngồi xuống cạnh giường.

"Ngủ đi, em canh chừng anh."

Quang Anh nhìn em một lúc, rồi nhắm mắt lại. Hắn thực sự rất mệt, nhưng trong lòng lại ngập tràn cảm giác dễ chịu. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được người khác chăm sóc thế này.

Một lát sau, cơn sốt dần giảm, hắn mơ màng thiếp đi.

(...)

Nửa đêm, Quang Anh tỉnh giấc vì cảm thấy có gì đó nặng đè lên tay mình. Nhìn xuống, hắn thấy Đức Duy đã gục đầu ngủ bên giường, tay vẫn nắm lấy tay hắn.

Hắn khẽ bật cười.

Chắc cậu nhóc này mệt lắm rồi.

Không nỡ để em ngủ trong tư thế khó chịu như vậy, Quang Anh nhẹ nhàng vươn tay, ôm lấy Đức Duy kéo lên giường. Em  hơi cựa quậy trong lúc ngủ, nhưng cuối cùng lại rúc vào lòng hắn, ngủ ngon lành.

Quang Anh nhắm mắt, ôm chặt em nhỏ trong vòng tay.

Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất mà hắn có trong suốt thời gian qua.

"Ngủ ngon...bé con"

End 16.
canhcut🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com